Chương 14: Công nghệ này, thật khó nuốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đúng đấy, mua được một tập đoàn Taiyaki với Dorayaki luôn." Mikey hào hứng bồi thêm vài câu.

"Đồ ngốc, đừng lấy tiền của người ta như đó là của mày để mua cái đóng bánh đó!" Baji nói "Peyoung mới đúng chứ!"

Ken miệng nhạt nhẽo không muốn nói, càng không muốn nói.

"Tưởng như nào, thì ra cũng cùng một giuộc chung." Hắn quá hiểu, hắn đã quá quen thuộc, đã rất hiểu rõ!

Kanna một bên nhìn, miệng hừ hừ vài tiếng, đúng là kì cục.

Đây là tiền của cô mà, sao họ cứ bàn về tiền cô sử dụng vào việc của họ có ích hơn chứ.

"Mấy người là ai vậy." Cô cau mày nhìn, mắt hờ hững ghét bỏ.

Mitsuya rùng mình, một phần nào đó Kazutora thầm thấy được ánh mắt của cô, thoảng, nuốt một cái ực.

Baji cũng nhận ra, liền hơi ý tứ kiềm lại hành động của mình.

"Còn nữa, anh là ai?" Đôi sắc lam nhìn Mitsuya, ngươi đối ngươi.

Anh cảm thấy, mình như đang đối đầu với một con chim ưng có đôi mắt đặt biệt xanh xao chứ không phải một cô bé ngây thơ trước mắt như vầy!

"A, anh là Mitsuy––––"

"Là Misuya Takashi đúng chứ?" Một bên tai vang vọng giọng nói lạnh lùng của Chamber.

Mitsuya ngạc nhiên.

Cả đám bạn của anh ngạc nhiên theo.

"Sao em biết?!"

Hắn từ đó giờ có quen biết với một người nào như vậy đâu?

Chưa từng nào gặp cô mà, hay do anh lầm?

Môi hơi nhếch lên, đúng là chỗ này vẫn còn chưa có thể quen thuộc với cái thứ được gọi là 'AI'.

Lạch cạch.

Tiếng máy móc vận động trong đầu Kanna, đầu óc cô mơ hồ, sự chú ý dời vào đại não.

"Báo cáo,

Họ và tên: Sano Manjirou, có biệt danh là Mikey, họ là người lúc công chúa lần đầu đáp chân xuống đây trong không gian quá khứ."

Cô hơi nghiêng đầu, lần đầu, lúc đầu?

Có chết cô cũng không nhớ nỗi là ai huống chi một người mới gặp lần đầu chứ, người qua kẻ lạ, ai mà nhớ mặt nhau lâu được.

"Đây là thời điểm của mười bốn năm trước, lúc Sano chưa trở thành thủ lĩnh của băng đảng khét tiếng tại Nhật bản lúc bây giờ." Chamber máy móc vang lên, có lẽ là anh đã phát hiện điều gì đó mờ ám từ điều tra các thân phận tiếp cận gần công chúa.

"Đó là một trong những tên thuộc hạ của tên đứng đầu băng đảng, cái tên chỉa súng vào đầu của công chúa!" Elfa từ đâu bổ nghĩa thêm.

Trong phút chốc, hành động gì của cô liền khựng lại.

Nãy có nghe qua chữ báo cáo, đây là quá khứ của mười bốn năm trước?!

Đột nhiên, cô quay phắt qua nhìn thẳng vào một tên nhóc trong đám ở đây, là một tên lùn tóc màu vàng tươi sáng với đôi mắt đen không tròng!

Cô trừng trừng mắt nhìn, Mikey bình thản nhìn lại, từ đâu mốc ra một túi Dorayaki mình dự sẵn nhai nhóp nhép ăn ngon lành.

Được rồi!

Cô xác nhận,

mình đích thị đã trong lúc đi đâu đó của một sự kiện gặp ai nên đã vô tình kích hoạt quay về quá khứ.

Kanna hơi thắc mắc, kích hoạt thời gian, là gặp gỡ một đám nhóc, gặp gỡ tên ân nhân đã cứu cô, hay——

Không không không.

Cô không thể nào nhớ nổi.

"Tạm thời xác nhận và phân tích dữ liệu đi." Giao tiếp với nhau qua sóng âm mình. Không ai nghe thấy.

"Vâng." Chamber đồng loạt Elfa tuân lệnh.

Trở lại với thời điểm này.

Sau khi xong việc thì đợi kết quả thôi, hiện tại cũng khá rảnh rỗi.

Kanna xoay người đi, chân sáo đá chân kia, sáo rỗng ngân nga vài câu hát không lời. Nhóm bọn Mikey khó hiểu.

Nhìn nhau như nhìn một người ngoài hành tinh diễn giải và hành động khó hiểu vậy.

Mà nếu cô có thể đọc được suy nghĩ, cô chắc rằng sẽ thừa nhận mình là người ngoài hành tinh thật, xuyên về quá khứ đây là...đã quá khó tin rồi.

Mitsuya từ đầu đến cuối vẫn không nhận được câu trả lời nào chính đáng.

Anh có quen biết với cô gái này à.

"..." Ha ha ha, thật gây thương nhớ.

- - - - -

Máy bán lon nước tự động ở đây bất tiện thật, trong tương lai người ta thường đeo một thiết bị giống như một cái đồng hồ, nhưng ngoài chức năng đó ra họ còn có thể sử dụng nhiều thứ khác như nghe gọi, call video, kiểm tra tình trạng cơ thể hay nhiều chức năng đặc biệt khác. Đó chính là thiết bị sản phẩm của nhà cô, do mẹ tuỳ tiện phát minh.

Do thế mà nổi một cơn bão, giờ người tương lai sử dụng nó như một thiết bị thiết yếu có trong cuộc sống thường ngày của con người.

Máy bán nước tự động thì quét một cái là tiền sẽ bị trừ và khác ở đây.

Đến trẻ nhỏ vẫn có thể sử dụng nó như một tính năng quẹt thẻ, có điều người chia sẻ quyền sử dụng có thể thay đổi số tiền và khoá lại tài khoản, nên vì vậy mà những tội phạm liên quan tới hacker ít đến kinh khủng dù hoạt động tương lai nhờ vào công nghệ rất nhiều.

"Phiền quá, còn đổi tiền ra nữa. Cái này là bao nhiêu thế?" Tự làu bàu khó chịu với chính mình.

Máy bán nước yêu cầu cô cho nó 200 yên thì nó mới cho cô loại nước cô yêu cầu.

Chưa bao giờ thấy tức như vậy.

"Ờm..." Một ai đằng sau lên tiếng, nhìn cô nhóc trước mặt lụi cụi với cái máy bán nước trông hơi đáng thương, ít nhất anh đã thấy cô bé này đứng đây được nửa tiếng vì cái máy rồi.

Hắn hơi gãi gãi má, khó giải thích, có lẽ là một người thuộc tuýp người khó giao tiếp.

"Cái này sử dụng xu, không sử dụng thẻ hay tiền lớn."

"Ồ!" Cô gật gật đầu đã hiểu, lục lại túi tiền coi "..." Mình chẳng có đồng xu nào cả.

"Ha ha ha...tôi có thể cho nhóc mượn." Dù sao hắn cũng định mua sữa uống, người này cũng là người ngoại quốc, tạo ấn tượng tốt xíu chả sao. Vài xu lẻ thôi mà.

Gật đầu cảm ơn, cô muốn uống thử cái thứ được gọi là nước suối vị đào của Nhật! Nhìn nó cứ độc lạ ấy.

Cô cưỡng không nổi~

"Anh tên gì — Kanna vừa mở nắp chai vừa uống — Tôi tên là Hiroki Kanna, sắp tới cũng là lên...bậc 3 của trường học...?" Từ ngữ xưa cô quên rồi.

(Ý của ẻm bậc 3 trường học là cao trung cấp ba íiii)

"Anh là Kageyama Tobio, năm nay học năm nhất." Hắn cười cười giới thiệu. Mà nụ cười không được khả ái cho lắm, cô đánh giá như thế...

Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro