Chương 15: Gặp lại sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, tôi năm nay 14, tôi đã qua sinh nhật rồi."

Kanna gật gật đầu hiểu ý lời nói.

"Thế anh lớn hơn nhóc, anh năm nay vào năm nhất cao trung."

"Ừm, chào anh." Cô nhàn hạ nói, mắt chăm chú vào chai nước độc lạ. Trong tương lai, mọi người không phải uống nó như vậy, tại vì mọi thứ đều phân loại vào thứ có hại nên toàn bộ đều đã bị hủy hết.

Nắp chai nước rất ngắn, phải nói Kanna ghét nhất thứ này, vừa nắp ngắn lại mở đau tay, ai mà thích cho nỗi.

"..."

"..."

Không khí giữa hai người bắt đầu ái ngại, ngượng ngùng từ một phía trỗi dậy, không phải của cô thì chắc đó là của Kageyama.

"Oi, Bakayama!" Từ đâu chạy lại một cậu nhóc tóc cam sáng, y như những ngọn gai từ chỏm tóc của cậu biểu hiện nó là một mặt trời thực thụ, tầm mắt cô dời đi nhìn lấy. Kanna khá ấn tượng về người này, trông cũng đáng yêu đấy chứ, thân thể lùn lùn, cao cỡ gần ngang bằng cô mà chạy nhanh tới đây.

Kanna trong lòng thầm thán phục, mấy việc nặng nhọc có sai người làm hết, cô đó giờ có đụng tay vào thứ nặng nhọc gì đâu.

Sau khi đã lên tận Tokyo đấu tập với đội bóng chuyền của Nekoma, Kageyama - thằng bạn thân chí cốt, cốt ai nấy hốt của cậu lật đật xin đội trưởng đi mua nước, đợi gần mười lăm phút chưa thấy nên Hinata đã đảm nhận nhiệm vụ đi tìm trẻ lạc từ các đàn anh giao cho.

Cậu thật giỏi!

"Mau lên, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Mọi người đang đợi chúng ta." Hinata hổn hển thở, nhưng vẫn chưa mất sức gì cho cam, nếu cậu thật sự vận hết công lực chạy rồi vào chơi bóng bị ngã, không chơi được gì hụt hơi chắc mấy đàn anh kí đầu Hinata quá.

"Biết rồi." Kageyama gật đầu đã hiểu, định bụng tính đi nhanh, Hinata lo thằng bạn này giờ để ý tới một thứ "Í, ai đấy?"

"Nói thiệt đi Bakayama." Đột nhiên tên nhóc tóc cam làm mặt quỷ. Phải, chính là mặt quỷ! "Cậu giấu tụi này đi hẹn hò đúng hơm, tớ méc đàn anh nè!" Hinata lấy tay che miệng cười, anh em trên chiến trường sống chết có nhau thấy người gặp nạn vui hơn nhiều, còn là anh em nữa mới vui!

Cô nghiêng đầu, lòng lật đật giật giật như búp bê bị hư, hà ha hả ha.

Kageyama Tobio nhướng mày, mặt hầm hầm như chảo cháy đen, nhìn Hinata.

Nói gì nói thì mặt Bakayama mỗi khi black là đen, red là đỏ vẫn đáng sợ như ngày nào, cậu chơi không lại. Mấy senpai đâu rồi, cầu trợ Noya - san ra bảo kê, chỉ nói giỡn thôi mà mặt bạn thân căng quá.

"Chào."

"Tôi là Kanna, rất vui được gặp."

"A, chào cậu, mình là Hinata."

Cô gật đầu, coi như đã hiểu ý của người kia.

"Cô nhóc này nhỏ hơn chúng ta một tuổi đấy, hưm..." Kageyama sau khi nói xong, mắt đăm chiêu nhìn Kanna rồi lại híp nhìn Hinata, trông nguy hiểm vô cùng. Miệng hơi cười nhếch khinh nữa.

"..." Cô biết mình nhỏ tuổi hơn anh chàng này, làm màu xíu thôi, ai biểu anh ta cao hơn cô.

Sắp xỉ bằng rồi nhưng cuối cùng vẫn cao hơn.

Đúng là tuyệt vọng.

"..." Hinata, gì cơ?

Tức là cô nhóc này đang học trung học, còn chưa học tới cấp ba nữa, mà-----còn cao gần bằng mình nữa, cậu bắt đầu lo sợ nhân sinh. Con nít bây giờ phát triển chiều cao đến như vậy à.

Kanna nhếch môi nhẹ, mắt lạnh lạnh tươi. Tóc cam này cũng khá vui, cô thích.

Bắt giác tay nâng cằm cậu lên, Hinata hửm một vài tiếng có lệ.

"??"

Mặt đối mặt với cô nhóc nhỏ tuổi hơn mình, mặt cậu đỏ lên. Với tính của một đứa con trai còn độ xuân như vậy, ai chả đỏ mặt vì gái chứ, đặt biệt gái này là gái đẹp!

Mắt to tròn, xảo lệ long lanh, mang con ngươi một màu lam biếc như trời nhìn thấu đất. Da trắng sáng bạch ngọc, quan sát ở tầm mắt gần, Hinata không soi thấy được lỗ chân lông nào luôn, mịn màng ghê gớm. Sóng mũi cao sọc dừa, mày sắc và hàng lông mi dài cong vút xinh đẹp.

Nhìn cứ tưởng thiếu nữ thanh thuần mới lớn nhưng quan sát thật gần, như quý cô cao cao tại thượng vậy.

"Là Hinata — môi Kanna mấp máy — Tên là Hinata đúng không?"

Trong vô thức, cậu gật đầu.

Cậu chàng tóc đen coi ké kế bên thầm ai oán, mặt hầm uống một ngụm sữa. Lại kêu mình về đội mà giờ đi tán gái nhà lành, sau này chắc anh nhìn lại bạn mình bằng cặp mắt khác mới được.

"T-tớ là Hinata Shouyou!"

Lắp quá xưng hô tớ luôn rồi kìa...

"..." Kageyama.

"Hẹn gặp lại sau, tôi sẽ trả tiền nước." Buông cằm ra, cô đứng thẳng lên, mắt hướng phía Kageyama mà nói.

Gật đầu chào tạm biệt hai người.

Cả hai vẫn đứng đấy ngây ngốc tại chỗ.

"..."

"..."

"Kageyama."

"Ừ."

"Đội bóng."

"Ừ."

"..." — "..."

"Chết, quên mất, không sẽ bị Suga - san xẻ đầu quá!"

"Đồ ngốc, Boke sao từ đầu không nhớ chứ."

Ai biết, tại cả hai còn đang bận ngắm gái, sao nhớ đến buổi tập bóng với trường Nekoma chứ.

- - - - -

Kunugigaoka, là một ngôi trường trung học cơ sở uy tín tại Tokyo - Nhật Bản.

Nó nổi tiếng với việc là ngôi trường hàng đầu ở Tokyo và có tỷ lệ học sinh thành công cao.

Trái với mặt đó, những học sinh không ưu tú hay có thái độ không tốt, sẽ tống xuống lớp E.

Có nghĩa là, "End" cho tất cả, kết thúc tất cả.

Tuyển tập điểm yếu của Koro - sensei, khi tự cao, thầy ấy sẽ dễ gặp sự cố.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro