Chương 3: Chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu nhướng mày nhìn, lúc nãy viên đạn sắp chạm vào con nhỏ trước mặt thì nó được cái thằng kia bế nhảy vụt qua.

"..." Mikey không nói gì, bước chân từ từ tiến lại. Giơ nòng súng lên chỉ thẳng, mối đe dọa cận kề đến Kanna.

Cô vẫn không nói gì. Coi đó như một món đồ chơi mà phớt lờ đi.

"Ai?" Gã hỏi, giọng nói lạnh lùng khiến nhiệt độ không khí hạ thấp xuống.

Tiếng nói của mình như ra lệnh người kia bắt buộc phải trả lời.

Trả lời chính là trả lời, đời người ngang ngược. Từ bé đến lớn cao mắt nhìn hướng thẳng lên trời, chẳng đặt ai vào mắt thì ra lệnh cho Kanna chính tên này là lần đầu tiên.

Nhìn hắn gầy gò xơ xác, lại còn mắt thâm quầng nữa chứ, y chang mấy người bị bệnh nặng đang nằm trong bể chứa dung dịch để bảo trì họ chữa bệnh vậy, mẹ Kanna hay thường dẫn cô đến văn phòng làm trưởng khoa của mình.

Lúc nào cũng nhảy nhót đi loanh quanh khám phá nên mới biết.

Cái người trước mắt cũng...y chang xác sống, cực kỳ giống nữa là đằng khác!

"Kanna."

Mắt cô giật giật khó chịu.

"Rindou, Ran, giữ con nhóc đó lại." Manjirou ra lệnh, lời lẽ hắn lạnh lẽo vô tình.

Hai tên kia gật đầu hiểu ý, một tên đàn áp với khí chất không nói gì của mình, tiếng rắc rắc vì bẻ khớp tay. Một tên thì nhìn trong có vẻ lịch thiệp và quý ông mà thật ra là mấy tên khốn nạn lưu manh.

Miệng hắn còn cười nhếch nữa chứ.

"Mối đe dọa đến công chúa lên đến mức hai trăm hai mươi phần trăm, xung đột chín mươi sáu phần trăm. Khởi động chức năng chiến đấu, Elfa."

Từ đâu xuất hiện thêm một người con trai, giống với Chamber, đều cái hai cái tai dị hoặc cực kỳ, chúng còn đang phát sáng nữa.

Kakuchou nhíu mày, xuất hiện đâu ra cái tên này nữa vậy?

Chamber một tay bế thốc Kanna lên ôm trọn bảo vệ, một tay chỉa súng lại hai tên kia và những gã còn lại trong Phạm Thiên. Elfa không kém cạnh, mắt nhíu lại và hai tay cầm súng chỉa thẳng.

"Có mối đe dọa đến công chúa."

"Khởi động chức năng bắn, đã xong."

"Dừng lại, Chamber, Elfa." Cô lên tiếng nói, tay ghi chép một số thứ, người thế kỉ hai mươi cực kỳ cục súc hung bạo. Bổ sung thêm...

"Công chúa, mức độ xung đột—"

"Chạy ra khỏi đây và đi đến một thành phố hay nơi nào đó yên bình đi."

"Đã rõ." Chamber hạ súng xuống, nhưng Elfa mắt vẫn hướng đến chỉa súng chiến đấu.

Mắt của Chamber phát sáng, dòng chữ cứ thế chảy ra nhiều đến chóng mặt. Một người máy với hệ thống AI thông minh như nó thì chuyện này bình thường như cơm bữa.

"Nhưng mà trước hết thì đi tìm nhà trên đây đi."

"Vâng."

Sau một hồi, trong trong một trăm hai mươi giây (hai phút), đã sử lí hoàn tất xong tất cả các thông tin.

"Đã hoàn tất dữ liệu."

Chamber quay lưng ôm người chạy đi, phóng nhanh, phía sau Elfa cũng phóng đi theo.

"Hẹn...gặp lại. Tạm biệt." Lưng Chamber thì đối mặt với họ, nhưng đầu của Kanna thì đang nhìn mấy gã. Miệng nhỏ nói.

Đám Phạm Thiên nhướng mày, mắt Sanzu nhìn theo bóng dáng của cô. Kokonoi rít lên một tiếng huýt sáo rồi cười thích thú, Mikey - thủ lĩnh họ đứng yên nhìn, mắt mở to.

Anh em Haitani, một người cười đến nghiện một người khó chịu tạch lưỡi bẻ ngón tay nghe rắc rắc giòn tan.

.

.

.

Trải nghiệm thử cảm giác tàu siêu tốc thuộc dạng cổ đại của thế kỉ xưa như thế nào.

Kanna dù miệng không nói gì nhưng biểu cảm phấn khích vô cùng, cô đứng gần cửa đi xuống của tàu siêu tốc, tay vịn của tàu phía bên trên, dòng người chật chọi xô đẩy nhau, có hai con người máy hình người che cho mình nên cô cũng đỡ phần nào.

"Đây là tàu siêu tốc?"

"Báo cáo, đây là tàu điện ngầm thưa công chúa."

"Ồ..." Tưởng mình sẽ đúng chứ, ai dè sai chớt quớt rồi.

Nhan sắc của hai robot không đùa được đâu, dù có cho là thế kỉ nào, nhân loại vẫn sẽ ưa chuộng cái đẹp nhất.

Mấy nữ sinh có đồng phục giống nhau, cô đoán đó chính là đồng phục đi học? Họ đang thì thầm gào thét với nhau vì hai người máy bảo vệ cô? Người thời đại xưa khó hiểu thật, đến người máy cũng mê được sao?

"Ran ran, nhìn nè, mình mới thấy được một người." Sonoko phấn khích giọng hớn hở ngoắc tay cô bạn thân mình. Mặt mày đỏ ửng lên.

"Sao vậy Sonoko?" Mouri Ran chớp mắt nhìn.

"Cậu thấy cô bé đằng đó không? Với hai anh chàng kia nữa, nhìn đẹp trai thật đó!" Tay cô chỉ thẳng đến Kanna.

Giọng khích quá lên.

Ran kế bên đổ mồ hôi bất lực, thở dài cô bạn này.

"Sonoko à..."

"Đúng thật là cô bé đó nhìn rất dễ thương và hai anh chàng kia nhìn thật ngọt ngào không phải sao?"

"Đúng là cô bé đó nhìn dễ thương thật." Ran khá chú ý đến, nữ sinh đó bận bộ đồ nhìn hơi kì lạ và hai búi tóc hai bên trong rất giống mấy tiểu nữ đáng yêu thời xưa trong trang phục sườn xám của Trung Quốc.

Mắt Kanna từ xa hơi liếc nhìn qua hai cô gái vừa chỉ vào mình, họ nói mấy ngôn ngữ kì lạ.

Chắc là ngôn ngữ cổ đại.

Kanna cũng gần thành thạo nó rồi, hơi khó vì có nhiều kí tự nhưng không sao.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro