Chương 7: Thám tử nhí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kanna - chan kìa!" Sonoko chỉ tay phấn khích, biểu cảm vui vẻ quay sang Ran nói "Thấy không, tớ đã nói rồi mà, Kanna - chan sẽ tới đó, vì hơi chậm trễ chút thôi."

"Ừm, đúng rồi Sonoko." Mouri Ran kế bên cũng khúc khích mỉm cười vui vẻ.

Cô được Chamber bế trên tay đi lại.

"Mouri, Suzuki, đợi...lâu không?" Kanna nhảy xuống.

Cô chạy thọc mạng lại gần hai cô nữ sinh trẻ kia.

"Chạy chậm thôi, không té đấy Kanna - chan." Ran tốt bụng nhắc nhở cô một cái.

Gật đầu đồng tình với bạn thân, Sonoko cũng mỉm cười nhìn nhìn, trông hai người rất có một chút tuổi trẻ phơn phớt ngang đâu đó. Cô chợt ngẩn ngơ nhìn họ, có sức sống, cực kì tràn đầy là đằng khác!

"Chị Ran, đây là ai vậy?" Tiếng nói của một cậu bé trai, nghe rất trong sáng và non nớt, cực kỳ. Kanna nhanh chóng lia mắt đến nhìn nơi phát ra tiếng nói, thấp hơn mình.

Cậu bé trai với cái kính to bự và nhìn rất...giống một thám tử? Cô gật gù đầu tán thành với suy nghĩ trong đầu.

"A, chào hai anh~" Sonoko hớn hở vẫy tay cực mãnh liệt đến với Chamber và Elfa, hai người máy họ vẫn lạnh lùng nhìn cái rồi tặng một câu "Xin chào" xong ánh mắt liền chuyển dời sang Kanna quan sát.

"Aizzz, người gì đâu lạnh lùng quá, chẳng có tí thân thiện nào cả, mà không sao. Hai anh ấy nhìn đẹp trai thật!" Cô nàng giở giọng than thở một chút liền chuyển sang khen ngợi kịch liệt về ngoại hình của họ.

Conan ảo não, thở dài cho bà bạn này của mình.

Trời, cái bà Sonoko này...! Haizz...

"Dừng được rồi Sonoko, Conan đây là Kanna - chan, em ấy lúc sáng nay bị lạc khi ra khỏi tàu điện ngầm, chị và chị Sonoko đã giúp em ấy đó."

"Vậy hả chị Ran."

"Ừm, tiếc là lúc đó Kanna - chan cần đi đâu đó nên em ấy đã đi trước rồi, sau đó cả ba bọn chị hẹn gặp nhau vào chiều tại trường Teitan."

Conan nghe xong thì quay qua nhìn cô bé trước mắt.

"Chào chị, em là Edogawa Conan!"

"..." Kanna gật đầu, xong cuối thấp xuống, mặt đối mặt với đứa bé trai này. Đời người thật sự là cô rất yêu thích mấy bạn nhỏ và em bé. Trẻ con rất đáng yêu, chúng vâng lời và rất dễ dạy bảo, chỉ áp dụng với những đứa bé ngoan thôi. Dù dễ thương cấp mấy mà quậy là cô đã ghét bỏ nó liền luôn.

Conan giật mình, con nhóc này. Tính hù chết anh mày hay gì? Trong tâm nói với giọng người lớn vậy thôi chứ bên ngoài mặt cậu nhìn như bị táo bón vậy.

"Chào chị, em là Yoshida Ayumi." Một cô bé nhanh nhảu đáp, rất hoạt bát, đáng yêu.

"Em là Tsuburaya Mitsuhiko." Cậu bé mặt tàn nhang hai bên má, tươi cười giơ tay nói.

"Còn em là Kojima Genta." Cậu bé với thân hình khá mập mạp, cái đầu cơm nắm của cậu làm cho cô cứ lia mắt tới, trong cực kỳ buồn cười.

"Em là...Haibara Ai." Cô bé còn lại khá lạnh lùng, ít nói nữa.

Ngừng một chút, tụi nhỏ đột nhiên nói cùng nhau.

"Và tụi em chính là biệt đội thám tử nhí!" Ba cô cậu của biệt đội gì đó giơ lên cái huy hiệu thám tử ra.

"Tụi em có thể phá được các vụ án lớn nhỏ đó!"

"Ừm, vậy à." Kanna rũ mi mắt nhìn.

"Thiệt đó! Chị không tin tụi em hả?"

Conan đứng một bên mà mắc cười, nhìn đời bằng nửa con mắt, mấy ông tướng bà tướng à, toàn là vào tay tôi không chứ mấy người có làm cái gì đâu chứ, ha ha...

"Chị là Hiroki Kanna."

"Kanna? Tên chị nghe hay thật!" Ayumi nói, con bé nhìn rất đáng yêu.

"Ừm ừm, đúng vậy!" Mitsuhiko gật đầu đồng tình một bên "Hai âm cuối Anna trong tên của chị trong tiếng Latin có ý nghĩa là sự nhẹ nhàng, tao nhã. Nghe rất là hay luôn!"

Cô nhướng mày nhìn, bọn nhóc khá thông minh và đáng yêu.

Đầu mình được tay Kanna xoa lên, cảm giác hơi ấm từ tay của người trước mắt. Mitsuhiko nhận ra thì cũng giật mình rồi đỏ mặt.

"Kiến thức sâu rộng lắm đấy, Tsuburaya nhỉ?" Cô mỉm cười nhạt.

"D-dạ!" Cậu bé trai không dám chậm nói, vừa âm to vừa nhanh, mặt cậu bé tàn nhang hai bên vệt hồng đỏ đỏ. Kanna thầm cười, thằng bé nhìn đáng yêu dữ dội.

"Chamber."

"Vâng thưa công chúa." Người máy Chamber nhanh chóng đi lại gần cô khi nghe có hiệu lệnh.

"Gần đây có kẹo hay bánh kem gì không, mua đi, loại tốt nhất và ngon nhất trong quán." Hành động xoa đầu Mitsuhiko vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"Mua bảy phần."

"Vâng." Anh ta nhanh chóng đi chuyển rồi đi khuất, còn lại mỗi Elfa vẫn đứng kế cô quan sát bảo vệ.

"Kanna - chan, em không cần phải mua quà bánh gì tặng cho chị đâu." Ran ngỏ lời từ chối.

"Đúng đó đúng đó." Sonoko cũng y vậy.

Cô rũ mi mắt.

Miệng khẽ cười vuốt cong lên.

"Không mắc quá đâu, cứ nhận đi. Coi như cảm ơn vì đã giúp tôi, Mouri, Suzuki."

"Ầy, chuyện nhỏ ấy mà, Kanna - chan cứ gọi tụi chị là Sonoko và Ran được rồi."

"..."

Miễn cưỡng gật đầu vậy thôi chứ cô vẫn sẽ gọi là Mouri và Suzuki như thường, Kanna quen mồm gọi người khác bằng họ rồi, không sửa được. Hơi khó khăn trong việc này lắm.

Kệ đi, trong lòng cô thở dài, tập từ từ vậy.

Đằng nào cũng sẽ quen thôi ấy mà.

Conan nãy giờ đứng quan sát Kanna, nhìn con bé trước mắt đăm chiêu. Thật ra chẳng có gì cả, chỉ nhìn đăm chiêu và một cái não rỗng tuếch không chứa đựng một chút suy nghĩ nào trong đấy khi nhìn lấy cô.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro