4. Tôi biết một Mafia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi với Dazai càng lâu, tôi càng thấy được những góc khuất bí ẩn được giấu dưới vỏ bọc trung nhị của cậu ta.

Giả dụ, ngoài việc còn là một trung nhị siêu đẳng, một cuồng tử nhân, Dazai Osamu còn đích thị là một tra nam chính hãng, kẻ chơi đùa với trái tim của các cô gái.

Luận cứ cho luận điểm này chính là: Dazai có rất nhiều tình cũ.

"Chơi với cậu nguy hiểm thật đấy." Tôi lầm bầm, khuấy ly nước của mình lên khi ngồi bên cạnh Dazai trên chiếc ghế đá. Giọng đủ to và vừa vặn để cậu ta nghe thấy.

Chúng tôi hiện đang ở công viên, nơi mà bọn tôi thường hay ghé đến, để rồi như mọi khi bắt đầu bàn về chuyện này chuyện kia.  Có rất nhiều chuyện để kể, có rất nhiều thứ để nói, nhưng dường như bằng cách nào đó mà một luật bất thành văn đã ngầm được thống nhất giữa tôi và Dazai chính là không bóc mẽ đời tư của đối phương. Song, tôi cũng không rảnh rỗi đến mức đấy.

"Hở?" Ngay lập tức, Dazai liếc nhìn tôi với gương mặt ngờ nghệch, chẳng hiểu chuyện gì. Cậu ta cầm trên tay một ly trà đá rẻ tiền, nghiêng đầu nhìn tôi như đang muốn hỏi tôi bị cái quái gì.

Chà, tôi đoán là cậu ta đang giả khờ, hoặc là vẫn chưa nhận ra tôi đang định nói gì.

"Nào, nói thật cho tôi nghe, cậu đã cắm sừng và đá bao nhiêu cô gái rồi?"  

Tôi đang phá vỡ luật bất thành văn giữa chúng tôi, hoặc là chỉ mình tôi tưởng tượng. Nhưng khi hỏi điều này, tôi cũng sẵn sàng cho việc tương tự xảy đến với mình rằng một ngày nào đó Dazai sẽ bắt đầu bóc mẽ đời tư của tôi.

Ừm... Đời tư của tôi... Cuộc sống của tôi cũng không có gì đặc biệt. Song, cũng chẳng khác gì Dazai, tôi không thể nói ra sự thật cho cậu ta biết.

Dazai có một cái nhìn xa xăm, có vẻ đường như đang lưỡng lự điều gì đó. Và nhìn thấy điều này ở cậu ta, tôi biết đây là một câu hỏi khó trả lời. Nhưng ôi! Dazai thân mến, cậu có biết tôi gặp bao nhiêu rắc rối chỉ vì đi chơi với cậu không?

"Làm sao mà hôm nay Emily có vẻ quan tâm đến chuyện của tôi thế?" Thoạt rồi, cậu ta quyết định quay sang hỏi tôi trước khi có hứng trả lời, cái trò mà thực chất tôi biết rằng Dazai chỉ đang muốn câu kéo thời gian, rồi bỏ quên nó luôn.

"Số cô gái mà cậu đá nhiều đến nỗi có cả nữ sinh của trường tôi. Hôm nọ tôi đã bị tấn công." Tôi thở dài, nhớ lại những kí ức không mấy tươi đẹp ở trường. Nhờ Dazai mà tôi đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị và đặc sắc, có thể nói là đặc sắc nhất trong cả cuộc đời tôi từ trước đến nay. "Tôi đã bị một nhóm các cô gái tấn công, trong đó bao gồm cả nữ sinh đại học."

Tôi đoán là cậu ta biết mình đã cắm sừng ai, đá ai và lừa dối ai vì điều gì.

Bộ sở thích của cậu là người lớn tuổi hơn mình à, Dazai?

Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác như bản thân tôi thực chất cũng không khác gì các cô gái đấy lắm. Có khi nào tôi cũng bị cậu ta lợi dụng để leo rank rồi đến khi nào đấy tôi cũng sẽ bị vứt bỏ, bị đối xử như một món đồ chơi hỏng?

Nếu cậu ta thực sự làm vậy thì tôi sẽ lôi cậu ta từ cõi chết lên sau cái chết, tra tấn và hành hạ tinh thần của cậu ta, vĩnh viễn không để Dazai được toại nguyện như một hình phạt thích đáng.

"Cậu bị tấn công?" Trong khoảnh khắc, cậu ta thiếu niên trung nhị lộ ra vẻ mặt bất ngờ hiếm có.

"Ừ. Nhưng cũng không có gì to tát lắm, tôi không bị đau. Chỉ đơn giản là phải dành cả buổi tối để an ủi khi họ khóc lóc thôi." Tôi kể lại, giọng có chút mệt mỏi.

Tôi thực sự mệt mỏi, giống như dành cả buổi sáng chỉ nghe một cô gái khóc lóc còn kinh khủng hơn cả Amaya than vãn rồi sau đó lại phải động viên, cổ vũ tinh thần. Tôi thực sự không giỏi. Nhưng nhờ thế mà kể từ những lần ấy, tôi như được biết thêm một mặt mới về Dazai, cậu thiếu niên trung nhị mà tôi ngày ngày chơi game cùng. 

"Nào, hãy trả lời thành thật câu hỏi của tôi. Cậu đã hẹn hò bao nhiêu cô gái rồi?"

"À thì... Cũng không nhiều lắm. Tôi cũng chẳng buồn nhớ."

Hoá ra ngoài bệnh trung nhị, Dazai còn là một tên tra nam chính hãng. 

Trong thoáng chốc, tôi như muốn lao vào đấm thẳng vào mặt của Dazai Osamu.

"Câu nói đó sẽ được liệt kê vào top 10 những câu nói vô trách nhiệm nhất trong năm nay, cậu đã thành công tự bóp hình tượng của chính mình rồi đấy." 

Tôi đã phải nghe hơn 10 cô gái than vãn với tôi trong hai tháng vừa qua, và cậu ta vừa nói rằng cậu ta chẳng buồn nhớ sao? Cậu có biết Yuuki khóa 23 trường tư ISE đã khóc nhiều đến mức nào không? Cậu có biết chị Osaki ở đại học mỹ thuật đã uống nhiều bia và rượu đến nôn ẹo không? Cậu có biết Sakiko cắt đi mái tóc dài của mình, Tsuki bị ốm ba ngày và không thể đến trường, Harami và Nekoru bỏ ăn bỏ uống, Yoki cùng Haki mất ngủ nhiều ngày liền, Akiko phải tìm đến bác sĩ chữa trị và thậm chí còn có người mất niềm tin vào đàn ông, cậu ta có biết không?

'Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.' Chơi với bạn xấu có ngày vạ lây. Đúng là phải 'lựa bạn mà chơi, lựa thầy mà học' thì mới có kết quả tốt.

Bất chấp cái cằn nhằn của tôi, Dazai vẫn có vẻ vô tư như thường ngày, bày ra đôi mắt lấp lánh vô tội nhìn tôi. 

Đôi khi tôi thực sự muốn lao lên đấm Dazai.

"Đừng có làm ra vẻ cậu không biết gì cả." Tôi tiếp tục khuấy ly nước, thở dài mệt mỏi. 

Cậu ta dường như vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, hoặc là đã biết rồi nhưng lại tỏ vẻ không biết gì cả, cứ thế vô trách nhiệm trốn tránh thất thảy mọi thứ.

Tôi biết. Tôi biết tính cách này của cậu ta rất lâu rồi và tôi cũng không còn lạ gì nữa. Nhưng tôi cũng không thể bỏ qua cho Dazai được.

"Tôi  được bạn gái cũ của cậu tỏ tình."

"C- Cậu được gì cơ!?" Ngay lập tức như một con mèo gặp nước, Dazai xém chút nữa đánh rơi ly trà đá trên tay, miệng lắp bắp, đôi mắt bàng hoàng nhìn tôi như thể không tin vào tai mình.

Hừm... Tôi không ngờ cậu ta sẽ phản ứng như thế. 

"Thành thật mà nói, vì được gái tỏ tình nên gần đây tôi đang xem xét lại bản thân mình, cân nhắc về việc yêu người cùng giới." Tôi bày tỏ.

Tôi sợ các mối quan hệ yêu đương, nhưng tôi không ghét nó, cũng không có ý định trốn tránh nó. Có lẽ tôi nên yêu thử một lần trong đời, yêu một ai đó không cùng huyết thống hết lòng hết dạ, yêu như chưa từng được  yêu. Song, vì quá sợ hãi nên tôi hiện tại vẫn chưa có ai.

"Tôi không có ý gì đâu... Nhưng thực sự thì trông cậu không có vẻ là người hứng thú với chuyện đó." 

"Vậy sao? Đối với tôi thì nam hay nữ cũng không quan trọng." Tôi chớp mắt nhìn Dazai, chép miệng một cái rồi giải thích cho cậu ta, " Tôi nghe nói nếu chỉ cần là tình yêu thì bất kể tuổi tác, giới tính, xuất thân đều cũng không quan trọng. Chính vì vậy, tôi đoán giới tính cũng không quan trọng lắm nếu tôi thực sự yêu ai đó."

Sau ngày hôm ấy, tôi có cảm giác ánh nhìn của Dazai dành cho tôi dần trở nên kỳ lạ.

_____________________________

Quen với Dazai cũng không lâu, dần dần, tôi biết được rằng Dazai thật ra cũng không hẳn là bệnh trung nhị.

À không, thật ra cậu ta có bệnh trung nhị, nhưng không nặng lắm, nếu đánh giá ở một góc độ nào đó mà nói thì nó thực sự cũng chẳng đáng để tâm. Mà cái cậu ta mắc phải cũng tương tự như bệnh trung nhị, là tâm bệnh, là một cái bệnh không mấy hiếm gặp ở các bệnh viên tâm thần tuyến trung ương.

Không nghi ngờ gì nữa, Dazai đích thực là bị khùng, một tâm bệnh hiếm có khó trị, nói trắng ra là khi mắc phải thì cuộc đời vốn thảm của cậu ta sẽ không còn gì thảm hơn nữa.

Ví dụ như một ngày đẹp trời nọ khi đang đi dạo với Yuki và Amaya, tôi vô tình thấy được cái mông của Dazai trồi lên trên mặt nước, nổi lềnh bềnh như một chiếc phao cứu sinh. Nếu như tôi có vô tình nhìn thấy, tôi sẽ vờ như mình bị mù, bị điếc, không nghe hay nhìn thấy gì hết, cứ để mặc cho cậu ta chổng mông lên trời bao nhiêu tùy thích.

Hay là giải dụ như một ngày đẹp trời khác, tôi lại thấy Dazai đứng trước một dòng sông, đột nhiên nói to: "Quả là một ngày đẹp trời để tự sát!" rồi nhảy xuống, đâm sầm xuống đáy sông đau điếng. Có vẻ là cậu ta quên về việc đo lường độ sâu của dòng sông, hay là thậm chí còn không thèm nhìn mực nước, cứ thế bất chấp tất cả nhảy xuống nên kết quả là chẳng chết mà còn khiến bản thân càng thêm khổ sở hơn nữa.

Hoặc còn một lần khác nữa, tôi thấy Dazai cầm một sợ dây thừng đi vào nhà kho lớn, có vẻ là định tự tử. Nhưng rốt cuộc vì chất lượng kém của chiếc dây thừng rẻ tiền, nó đã nhanh chóng bị đứt khi cậu ta đang chuẩn bị với cái ghế của mình. Thế là Dazai buộc phải đi về trong sự bất mãn và tức giận, còn nhà kho kia may mắn thoát được kiếp dính thêm một chuyện kinh dị về người treo cổ.

Song, nếu chỉ có thế thì Dazai trung nhị cuồng tự tử vẫn sẽ mãi mãi là Dazai trung nhị cuồng tự tử. Không có lí do nào để tôi nói cậu ấy bị khùng cả.

Cho đến khi tôi thấy Dazai ăn thức ăn cho chó trước mặt một con chó, không chỉ thế còn bày vẻ mặt hả hê và vui vẻ chưa từng có.

Hừm... Xét về góc độ khoa học,  hành động này cũng không mấy khó để lí giải. Cậu ta trước giờ ghét chó ra mặt vậy nên đối với Dazai, có thể ăn đồ ăn cho chó trước mặt một con chó chính là cách phỉ báng loài chó, hoặc là chỉ đơn giản bởi vì Dazai thực sự bị khùng. 

Rồi một lần khác, tôi vô tình phát hiện ra bí mật động trời của Dazai mà có lẽ là tôi không nên biết.

"Này Dazai, đây là súng giả phải không?" Trong lúc vờn nhau với cậu ta, tôi vô tình lôi ra từ trong mép hông cậu ta một khẩu súng ngắn.

Khẩu súng ngắn quen thuộc, thiết kế nhỏ gọn, nhẹ nhàng hơn nhiều so với khẩu Bazooka mà tôi từng thấy. Nó với tông nền màu đen và mùi hương đặc trưng của súng ngắn, thứ mà tôi không mấy xa lạ khi còn ở nhà.

Tôi chớp mắt, mân mê khẩu súng trên tay và quan sát nó.

"Ừ. Tôi mua nó trên mạng đó. Đúng là kiếm mô hình súng giả khó thiệt sự luôn, tôi phải vất vả lắm mới mua được." Dazai than thở khi từ từ lấy lại khẩu súng từ tay tôi và nhét lại vào phía bên hông. Biểu cảm của cậu ta thoạt nhìn trông có vẻ rất thực, thực đến nỗi tôi xém bị lừa.

Đó là súng thật. Tôi biết.

Dazai đang nói dối. Tôi biết.

Chà, tôi không mấy bất ngờ. Nếu có cái làm tôi bất ngờ thì cái đó chính là việc Dazai không bị trung nhị bệnh nặng như tôi tưởng. Còn lại thì mọi thứ cũng không có gì bất ngờ.

Tôi không quan tâm Dazai là ai, làm nghề gì, công việc như thế nào, sinh ra ở đâu, gia đình ra sao. Tôi không quan tâm nếu nhỡ cậu ta có làm trong các băng đảng giang hồ, xã hội đen hay Mafia, và nếu có, tôi cũng không sợ Dazai. Điều duy nhất tôi biết rằng Dazai chính là Dazai, và điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi được bản chất trung nhị của cậu ta dù cho có thêm bao nhiêu cái thói hư tật xấu, các mặt gian trái của cậu ta được phơi ra.

Ngay lập tức, não tôi không hiểu sao lại nhảy số ra từ Mafia giống như một loại mật mã mà linh cảm gửi cho tôi. Đột nhiên, tôi nghĩ rằng tôi biết công việc của tên nhóc bỏ học đi làm này là gì.

Và tôi sẽ giả vờ không biết gì cả.

"Tôi thấy cũng nhiều mà, có mấy chỗ bán cũng khá rẻ nữa." Tôi đáp lại Dazai, liếc nhìn khẩu súng của cậu ta lần cuối trước khi ngẩng mặt lên.

"Có thì có, nhưng giống súng thật thì lại không có. Mà tôi thì lại không có hứng thú với mấy món hàng kém chất lượng kia." Dazai nói, hai tay không ngừng bấm game đại chiến. Có vẻ như là đang cố gắng luyện tập để thắng tôi một ngày không xa trong con game này, thứ game duy nhất mà cậu ta chưa từng chiến thắng trước tôi.

"Vậy à?" Tôi nói, giả vờ không để tâm nhiều khi tiếp tục buông xuống những lời rầu rĩ của chính mình "Đúng là đồ nhà giàu có khác. Còn tôi dù có muốn mua doll của thiếu nữ ma pháp Madako cũng không có tiền để mua."

Dazai là Mafia, không còn nghi ngờ gì nữa.

____________________

Dù bỏ học để đi làm, tôi vẫn cảm thấy Dazai như một người vừa mới tốt nghiệp cuối cấp, kiến thức nào cũng thất thảy thông thạo vô cùng. Thậm chí một học sinh cấp ba như tôi còn phải để cậu ta chỉ bảo, tôi thực sự cảm thấy khâm phục Dazai.

Là do tính chất công việc ép cậu ta phải có loại kĩ năng này? Hay là do Dazai vốn là một thần đồng trời sinh? 

Không chỉ giỏi trong học tập, cậu ta còn có nhiều tài lẻ, kéo tay và giỏi các bộ môn trò chơi chiến thuật, là người cực kì bình tĩnh, kiên nhẫn và tỉ mỉ bất chấp vẻ bề ngoài trung nhị mà cậu ta bày ra hằng ngày. 

Chà, ước gì tôi thông minh bằng một nửa của Dazai thì hay biết mấy. Tôi sẽ không cần mỗi ngày mệt mỏi cắm đầu vào chuyện học tập, hay ngồi cả ba tiếng liền chỉ với một bài đọc.

Chỉ tiếc, tôi lại không được cái đặc quyền trời ban ấy. Suy cho cùng, tôi rốt cuộc cũng chỉ là một cá nhân tầm thường không hơn không kém, vĩnh viễn không thể leo đến những nơi cao vời dành cho thiên tài kia được.

"Này Emily, tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Cậu đang học sao?" Nhìn tôi như một sinh vật lạ, Dazai nheo mắt hoài nghi khi nhìn thấy tôi với cuốn sách ngữ văn hiếm có của mình.

Này này, trong mắt cậu tôi rốt cuộc là loại người như thế nào vậy!?

"Tôi đây là người cực kì chăm chỉ nhé. Việc học và việc chơi của tôi luôn được cân bằng." Tôi bất mãn khẳng định. Dù sao thì tôi cũng đã lên cấp ba, việc học không còn nhẹ nhàng như ở nơi quê nhà kia hay thời học sinh cấp hai nữa. Cuộc sống của tôi, tôi phải tự biết cách chịu trách nhiệm.

Song, dường như vẫn không tin vào mắt chính mình mấy, cậu ta nheo mắt lại, dụi và cái rồi nhìn tôi, sau đó lại dụi mắt rồi nhìn tôi, làm đi làm lại tầm hai lần rồi mới bắt đầu thốt lên.

"Hình như tôi học hơi nhiều rồi, nhiều đến nỗi ngay cả trong mơ cũng thấy Emily học. Này Emily, cậu thử véo tôi một cái để đánh thức tôi dậy đi."

"Được rồi, sau đó thì đừng có khóc đấy." 

"Ơ!? Khoa-...!!!"

Không ngần ngại, tôi nhanh tay véo một cái thật mạnh vào tai Dazai, tốc độ nhanh đến mức không ai có thể ngăn tôi lại. 

Cơ hội trời ban này nhất định tôi sẽ không bỏ qua. Phải hiếm đến mức nào mà đối phương mới tự nguyện để bản thân bị bạo hành chứ? Mà tôi cũng chẳng phải là người có lòng dạ hẹp hòi, nếu cậu ta đã có lòng thì tôi cũng có dạ.

"Đau! Đau! Đau! Đau!" Dazai rên lên, dường như không lường trước được tình huống này. 

Tôi cũng không nhẫn tâm mà tàn nhẫn. Cậu ta lúc trước có thú nhận với tôi rằng bản thân là người ghét bị đau vậy nên tôi không cấy móng tay vào tai cậu ta.

Năm giây sau đó, tôi thả cái tai đỏ bừng của ra Dazai, hoàn toàn thỏa mãn khi khéo môi kẽ nhếch lên năm độ.

"Cho chừa cái tật." 

"Cậu thật tàn nhẫn." Dazai Osamu ôm cái tai đau nhói của mình, mắt rưng rưng bất mãn hướng về tôi.

"Tôi không học giỏi như cậu, tôi cần phải duy trì thành tích của mình." Tôi nói, nhớ lại Dazai từng đối rằng bản thân là học sinh của một trường trung học nào đấy tôi không nhớ rõ.

Song, sự thật cũng chẳng ít nhiều thay đổi hiện thực. Khác với Dazai, tôi không phải là thiên tài, cũng chẳng phải Mafia thu nhập chục thỏi vàng một tháng như cậu ta.

"Để duy trì bộ mặt của cậu?"

"Không, để không bị đuổi học." Nếu thành tích dưới trung bình thì tôi sẽ bị buộc phải trở về quê nhà.

_________________________

Đôi khi tôi muốn hỏi Dazai làm cái quái gì trong Mafia. Nhưng buồn thay mỗi khi nhìn mặt cậu ta thì cổ họng tôi liền nghẹn lại, không tài nào dám hỏi. Vậy nên câu hỏi của tôi mãi mãi chỉ là một thắc mắc, không bao giờ được giải đáp.

Liệu Dazai có biết tôi đã nhận ra chưa? Liệu cậu ta có trừ khử tôi nếu tôi dám hỏi? Liệu tôi có bị Mafia nhắm tới khi đi chơi với Dazai?

Nghĩ đến loại chuyện này trong thâm tâm tôi có chút sợ hãi, nhưng giữa nỗi sợ nguyên thủy về cái chết và chính bản thân tôi, tôi lại cảm thấy Dazai cũng không có gì đáng sợ mấy. Tôi không sợ cái chết, không sợ đau, tôi cũng không có gì để mất. Tại sao tôi lại phải sợ?

Suy cho cùng, tất cả cảm xúc như sợ hãi của con người đều xuất phát từ nỗi sợ nguyên thủy nhất, nỗi sợ cái chết. Khi đã vượt qua chính cái chết kia, khi đã thấu hiểu cái chết, thoạt nhiên tôi cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Và như thế, mối quan hệ giữa tôi và Dazai Osamu vẫn không có gì thay đổi. Chúng tôi vẫn chơi game với nhau, thi thoảng sẽ rủ nhau đi chơi, tám chuyện cùng nhau hoặc đi chỗ này chỗ kia. 

"Này Emily, chẳng phải hôm nay là ngày đi học sao?" Dazai hỏi, cầm cục rubik trên tay và cố gắng giải nó trong khi tôi ăn một chiếc bánh donut.

"À ừm... Tôi trốn học đấy." Tôi trả lời, đánh mắt về máy game của Dazai khi tiếp tục nhâm nhi chiếc bánh donut. Thoạt, cảm thấy thiếu thiếu, tôi liền hỏi lại cậu ta "Mà chẳng phải cậu cũng vậy sao?"

Hôm nay là thứ hai nhưng tôi lại xin nghỉ ốm. Mà hôm nay là thứ hai nhưng Dazai lại ở đây với tôi. Cậu có thể không có việc gì trong Mafia, nhưng để diễn theo vở kịch nhỏ của Dazai Osamu, tôi không ngại để thêm chút mắm muối vào cho mọi thứ trông thật chân thực. 

"Cúp học là đặc quyền của học sinh giỏi." Cậu ta hất cằm nhếch mép, ném cho tôi một phát ngôn sặc mùi tự cao tự đại dù thậm chí chính cậu ta cũng chẳng đi học.

Tôi khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường. Chẳng ngờ được rằng Dazai mà cũng dám mở mồm thốt ra câu ấy, tôi đột nhiên có cảm tưởng nhân cách của bản thân hình như vừa cao hơn cậu ta một bậc.

"Nghỉ học có phép là đặc quyền của học sinh bệnh tật." 

"Cậu mà cũng bị bệnh sao?" 

"Không, nhưng tôi có." Tôi mơ hồ đáp lại, gặm thêm một góc của miếng bánh donut khi Dazai híp mắt khó hiểu. 

Cậu ta dường như muốn hỏi gì đấy nhưng lại thôi, và tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến Dazai. Sau đó quãng im lặng tiếp tục tiếp diễn, tôi không nói gì, Dazai cũng không nói gì. Đôi khi chúng tôi sẽ thường như vậy, ngồi cạnh nhau hàng giờ liền mà không nói gì. Chúng tôi chỉ đơn thuần ngắm nhìn cảnh quan xung quanh hoặc tập trung vào việc của bản thân, không ai đánh động đến ai.

Dazai có lẽ cũng nhận ra được điều gì đó, và cậu ấy biết tôi cũng phát hiện được điều gì đấy. Cả hai đều có những bí mật cho riêng mình, cả hai chúng tôi cũng đều có thứ cần phải che dấu.

Tôi không muốn nói ra, và Dazai cũng không muốn nói ra. Một luật bất thành văn cứ thế được thành lập ở giữa chúng tôi, ngăn cách chúng tôi đào sâu hơn nữa trong mối quan hệ này. 

Hoặc là cũng có lẽ, Dazai cũng sớm nhận ra những gì mà tôi đang che dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro