8. Yuki và Amaya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Amaya______

Tôi không thích Emily.

Nếu nói thẳng ra thì nay ngày đầu tiên gặp mặt, tôi đã không ưa Emily.

Cao, gầy, gương mặt xinh đẹp với ba vòng chuẩn, Emily dù không có thành tích học tập nổi trội, không có tài năng gì đáng nói. Nhưng cô ấy có thứ mà mọi người không có, cô ấy có ngoại hình, có sắc đẹp, có thần thái. Dù ít nói nhưng mọi lời cô ấy nói đều có thể khiến cho người khác phải im lặng để lắng nghe.

Giống như một tiên nữ bước ra từ những câu truyện cổ tích, giống như các Elf sống bên trong khu rừng Đại ngàn Jura mà tôi từng đọc qua trong một cuốn truyện cổ tích, Emily như một nhân vật hư cấu, không có thật và cũng không nên có thật.

Ấy vậy mà cô ấy vẫn tồn tại.

Cái sự tồn tại đáng nguyền rủa ấy! Cái sắc đẹp sáng chói đến rạng ngời ấy! Tôi ghen tị, tôi khao khát. Tôi ngưỡng mộ và đồng thời tôi ước cô ấy biến mất.

Emily không có nhiều bạn, có lẽ và vì coi dám dân thường chúng tôi không xứng làm bạn với cô ấy. Phải rồi, một người đẹp đến như vậy thì làm sao có thể chơi với những người xấu xí như chúng tôi? Chắc hẳn là Emily coi khinh bọn tôi lắm, lúc nào cũng chỉ biết cắm cúi vào mấy cuốn sách, lúc không có sách thì cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ mỗi ngày chăm chăm nhìn người khác làm việc. Không nói chuyện, không thèm đến bắt chuyện, cô ấy chỉ trả lời những câu hỏi được hỏi, sau đó rồi im lặng hẳn đi. Nói chuyện với Emily chẳng khác gì nói chuyện với đầu gối cả, mà có lẽ cũng là vì cái tính kiêu ngạo ấy cô ta chẳng có lấy một người bạn nào cả. Đáng lắm!

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ về Emily cho đến khi bỗng một ngày nọ, giáo viên giao cho chúng tôi một bài thuyết trình nhóm ba người. Và chẳng hiểu vì cái vận xui nào mà tôi lại chung nhóm với Emily, cùng với một nữ sinh khác tên Yuki, Joshiraku Yuki.

Sau đó, thế giới quan của tôi về Emily thay đổi hoàn toàn.

Emily có thể dành cả ngày chỉ để nghe tôi luyên thuyên một cách nghiêm túc, cô ấy là người đầu tiên lắng nghe mọi câu chuyện của tôi về đám bạn trai cũ, là người đầu tiên kiên nhẫn, đưa ra những nhận xét nghiêm túc cho tôi. Cô ấy chân thành và tốt bụng đến kì lạ, ngược lại với sự chân thành đó, Emily vô cùng nhạt nhẽo với những trò đùa quái đản chẳng giống ai, có khi là chỉ có cô ấy hiểu.

Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ hỏi chúng tôi những câu hỏi rùng rợn như là "Tại sao người ta lại tách riêng khu vực nghĩa địa và khu vực dân cư với nhau?", hoặc là "Tại sao khi con người lại không ăn xác chết của đồng loại nữa?" và có khi là hỏi chúng tôi về những việc mà chúng tôi muốn làm trước khi chết.

Và dần dần, tôi nhận ra rằng tất cả những suy nghĩ của tôi lúc trước về Emily đã sai rồi.

Cái thần thái như cuốn hút, cái khí chất hơn người, cái kiêu ngạo, khinh bỉ bọn tôi, tất cả đều do tôi tưởng tượng mà thôi. Và Emily, cô ấy... Cô ấy bị vô tri... À không, phải nói là bị điên mới đúng chứ!

Chúng ta không thể nào hiểu nổi người điên, dù chúng ta có cố hiểu, cố lắng nghe câu chuyện của họ, cố đặt chính bản thân mình vào góc nhìn của họ, chúng ta vẫn không tài nào có thể hiểu nổi họ.

Emily cũng tương tự như vậy. Tôi không thể hiểu nổi cô ấy.

Bạn biết đấy... Đôi khi... Hừm... Tôi không biết tôi nên nói sao, nhưng mà chỉ là đôi khi, đôi lúc, một phần nào đấy trong cuộc sống hằng ngày, cái sự điên khùng của Emily có thể được hiện rõ qua trong một khoảnh khắc mà tôi có thể thề rằng tôi không bao giờ quên.

Tôi nhớ rằng có một ngày, khi chúng tôi đảm nhận việc trực nhật, dọn dẹp vệ sinh cho lớp vào cuối buổi ra về, Emily đã vô tình bắt được một con nhện sống.

"Híc! Ghê quá, Emily! Cậu đừng có mà đem nó lại gần tớ!" Tôi nhìn con nhện sống, một con nhện lớn, lông lá, mắt đỏ, phải nói là nó xấu xí đến kinh khủng.

Tôi trước giờ vốn không thích nhện, lại càng ghét thêm công trùng. Tôi sợ nhện từ nhỏ, mỗi khi thấy nhện là sẽ la hét tá hỏa, không thể nào không nhịn được.

"..." Emily không nói gì, trầm ngâm nhìn tôi. Rồi như thể đã trau rèn đến mức thành thạo một kĩ năng duy nhất trong vô số năm, con nhện nhanh chóng nằm gọn trong khoan miệng của Emily chỉ để bị kết liễu bởi hàm răng trắng tinh của cô trước khi bị nuốt sống.

Và kể từ đấy, tôi không còn có thể coi Emily như một người bình thường được nữa.

"Amaya, cậu cũng nên ăn thử. Nhện thật ra có vị rất ngon đấy."

Lời nói của Emily cứ thế vang vọng trong đầu tôi, ám ảnh tôi từ ngày này sang ngày khác.

Mỗi khi nhìn vào cô ấy, tôi vẫn không tài nào không nhớ đến cái cảnh tượng ấy, cái cảnh mà cô ấy nhét một con nhện sống còn cựa cậy vào miệng mình, mặc kệ việc nó vùng vẫy đến bao nhiêu.

Tôi không thể quên. Và có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên cái khoảng khắc ấy, cái khoảng khác mà nó còn ám ảnh hơn cả cái ngày tôi nhớ mình đã mất tân.

________Yuki_________

Tôi có hai cô bạn, hai cô bạn thân với tôi trong những năm tháng học cấp ba. Người đầu tiên là Amaya, Shinoda Amaya, người tiếp theo là Emily, Nirfheim Emily, một cô bạn người Ý. Chúng tôi quen nhau qua một bài thuyết trình nhóm đầu năm được tổ chức bởi giáo viên mĩ thuật của chúng tôi, chủ đề về lịch sử hội hoạ Nhật Bản. Với yêu cầu là một bài thuyết trình và vẽ một bức tranh với phong cách Edo theo đề tài tự chọn, hạn chót là cuối tháng. Nhưng đối với một học sinh với thành tích kém cỏi như tôi, tất nhiên là tôi không hề để tâm đến cái việc ấy.

Cứ thế, có lẽ bọn tôi đã để cái bài thuyết trình ấy kéo dài cho đến tận cuối tháng, chẳng hề mảy may động đến một chữ.

Vâng, mà đó chỉ là "có lẽ" mà thôi. Và vì sự việc đã trôi qua mất rồi, nên là cái "có lẽ" ấy chẳng thể nào diễn ra được nữa. Còn chúng tôi, những đứa học sinh kém cỏi ấy đã làm cách nào đó mà hoàn thành nó sớm hơn cả một tuần. Cứ thế nên chúng tôi diễm nhiên dư ra một tuần còn lại để ăn chơi, và trong một tuần ấy, chúng tôi không còn cái cớ gì để gặp nhau nữa.

Vâng, đó là cho đến khi vào một ngày nọ, Emily đến nhà tôi và rủ tôi đi.

"Yuki, đi chơi không?"

Tôi còn nhớ đấy là một ngày đẹp trời, mộ chủ nhật yên bình sau khi chúng tôi kí tên mình lên bức tranh mĩ thuật xấu tem lem, trông chẳng khác gì một con quỷ, với vẻ tự hào của kẻ chiến thắng. Amaya là người được giao nhiệm vụ giữ và bảo quản bức tranh, trong khi Emily soạn bài, phân công, thiết kế bài PowerPoint và lên kế hoạch cho tranh, tôi đảm nhiệm vị trí thuyết trình.

Cái việc thuyết trình và silde PowerPoint kia, chúng tôi đã hoàn thành xong từ thuở nào rồi, cái cuối cùng còn lại cũng chỉ có phần thuyết trình của tôi mà thôi. Vậy nên có mơ với trời với đất, nếu Amaya hay Emily có chuyện gì cần bàn thì cũng chỉ có việc xem lại bức tranh, chứ không có tìm đến tôi.

Nhưng mà ấy vậy trong cái ngày chủ Nhật đầy nắng ấy, trời nhiều mây, Emily cứ thế, như một phép màu từ trên trời rơi xuống, ảo diệu như sự tồn tại của các nàng tiên răng trong truyện cổ tích, cô ấy đã đến và rủ tôi đi chơi.

"Làm sao mà cậu biết nhà tôi?"

"Tôi đọc trong hồ sơ thông tin học sinh. Dù sao thì có Amaya nữa đấy."

Emily vô cùng lập dị, có lẽ là vì khác nhau về thế giới quan giữa một cô gái lớn lên ở Ý và ở Nhật, cách suy nghĩ, khả năng tư duy và cách ăn nói của Emily khiến tôi muốn thốt lên "Thật khác người!".

Đầu tiên, ai lại đi đọc hồ sơ cá nhân của bạn cùng lớp chứ!?

Thứ hai, cô ấy kiếm đâu ra hồ sơ mà đọc!?

"Hồ sơ học sinh đều để trên bàn giáo viên, không ai cấm đọc cả. Vả lại, tôi cũng không có khả năng đọc suy nghĩ."

"Dù sao thì hôm nay là cuối tuần mà. Có muốn đi chơi không?"

Và rồi chúng tôi trở thành bộ ba bạn thân. Dù sao thì tôi cũng thích đi chơi, mà tôi thì làm gì có lí do để từ chối đâu.

Có lẽ là do đi chơi nhiều, dành thời gian cho nhau nhiều nên tự khắc sẽ trở thành bạn thân thôi. Hơn nữa trong nhóm bạn ba người thì chúng tôi, ai cũng có một yếu tố riêng cho mình để trở thành một nhóm bạn lâu bền cả.

Amaya thích kể chuyện, tôi giỏi hóng hớt, Emily nghiêm túc lắng nghe. Chúng tôi như thế mà hẹn nhau đi chơi sau mỗi giờ học, rủ nhau đến nhà đối phương học bài, ngủ qua đêm, dành thời gian cuối tuần cho nhau. Thân thiết đến mức gọi bằng tên thân mật của nhau. Lắm lúc, tôi cứ có cảm tưởng như rằng chúng tôi đã thành ba chị em một nhà mất rồi.

Sau khi có bồ thì chúng tôi lại tụ tập ít hơn, nhưng do học cùng trường, cùng lớp, tần suất gặp nhau của chúng tôi từ thứ hai đến thứ sáu vẫn không thay đổi. Chúng tôi thường ngồi ăn cơm cùng nhau, kể chuyện về người yêu của mình. Nếu yêu nhau đủ thắm thiết thì Amaya thường sẽ giới thiệu bạn trai của cậu ta đến, rải cho tôi và Emily một rổ cơm chó chỉ để sau đó ba ngày chúng tôi sẽ lại ngồi ở quán cà phê cũ, nghe Amaya khóc lóc cả buổi về thằng người yêu cũ.

Amaya, cô gái đó, tôi sẽ không nói nhiều gì về cô ta. Amaya căn bản không có gì đáng nói, một người bạn đáng trân quý của tôi, không hơn không kém. Cô là một trong những người mà tôi sẽ khóc cho đám tang của cô ấy, ghé mộ của cô hàng năm khi ngày cô ấy mất đến, tưởng niệm cô bằng những đóa hoa mà cô ấy thích.

Nhưng còn Emily, Emily thì lại khác.

Càng thân, tôi càng nhận ra Emily không hề bình thường. Cô ấy bị ám ảnh với cái chết, bị ám ảnh với cuộc sống và ám ảnh với con người. Tôi có thể giả mù, giả ngu khi nhìn thấy những vết sẹo được dấu dưới lớp quần áo dài tay của Emily, nhưng tôi không thể vờ như tôi không biết số thuốc ngủ mà cô ấy uống hàng tháng. Tôi không thể vờ rằng bản thân không thường ghé qua nhà thuốc sau mỗi giờ học với Emily, tôi không thể vờ rằng tôi không nhìn thấy cái loại thuốc ngủ mà Emily mua, tôi không thể vờ rằng tôi không nhớ cái loại thuốc lẫn hãng thuốc được in trên bao bìa của những lọ thuốc mà cô gái ấy hay sử dụng.

Mất tập trung, không thể định hướng, ăn ít, khó ngủ, tâm trạng thất thường, lạm dụng thuốc, hành vi khó hiểu, thích ăn công trùng, thịt sống, có vấn đề về vị giác và khứu giác, gặp ảo giác, đau đầu thường xuyên, đau dạ dày, những dấu hiệu của sang chấn tâm lí hậu bạo hành. Tôi đã không hề nhận ra, và tôi cũng không thể tưởng tượng ra những gì Emily đã chịu trong quá khứ.

Tôi muốn hỏi, nhưng tôi lại sợ phải hỏi. Dù sao thì tôi biết rằng dù tôi có hỏi, dù tôi có cố tra ra như thế nào thì tất cả những gì tôi nhận được vẫn sẽ chỉ là những lời dối trá sáo rỗng.

Dần dần, một năm trôi qua và chúng tôi thay đổi. Khi Amaya chuyển sang một kiểu tóc ngắn ngang vai, khi tóc tôi dài hơn, từ bỏ cái tóc thắt bím trẻ trâu hồi cấp hai và chuyển sang một kiểu trẻ trâu hơn nữa thì tóc Emily, sau một mùa nghỉ đông đã bạc hết toàn bộ.

"Cái gì vậy, Emily!? Tóc cậu-...!!!"

"À...? Cái này á hả? Là màu tự nhiên đó. Trước giờ tóc đen là do tớ nhuộm thôi. Nhân tiện thì mắt đen là do đeo lens."

Mắt xanh, tóc bạc, da trắng có chút nhợt nhạt, một Emily lạ lẫm cứ thế đứng trước mặt tôi trong năm học mới. Khi hỏi ra thì Emily trả lời rằng cô ấy muốn đổi mới, vì là năm mới nên phải có sự đổi mới, song, có khướt tôi mới tin.

Tôi biết Emily nhuộm tóc, nhưng không ngờ tóc thật của cô ấy lại là tóc bạc, còn vụ mắt xanh thì quả thật là lần đầu tôi nghe.

Sau đó, từ màu tóc, Emily bắt đầu thay đổi nhiều hơn. Từ một cô gái trên người đầy sẹo, sống trong một nỗi lo âu không rõ khi căm ghét chính mình, Emily bắt đầu từ bỏ những thói quen xấu. Cô ấy uống ít thuốc ngủ hơn, ăn nhiều hơn, cười nhiều hơn và nói nhiều hơn, ít tụ tập hơn, song hành với điều ấy, tin đồn Emily đang hẹn hò với trai lạ cũng không còn là điều xa lạ với chúng tôi.

Đến năm ba, tình bạn giữa chúng tôi ngày một thắm thiết. Những buổi tụ tập giảm bớt rõ rệt và mỗi đứa chúng tôi bắt đầu đi trên con đường riêng của mình.

Amaya bắt đầu nhấn thân vào những khoá đào tạo người mẫu. Emily thì bảo sẽ về nước xắp xếp sau khi chuyến du học kết thúc. Còn tôi lại muốn trở thành giáo viên dạy toán.

Năm cuối cấp trôi qua thật nhanh chóng. Bận rộn với việc học tập, những chuyến đi chơi của chúng tôi dần biến mất. Amaya và Emily thì nghỉ học nhiều hơn, còn tôi thì lại học nhiều hơn cho tương lai của mình.

Sau khi tốt nghiệp, tôi mất liên lạc với Emily.

Giống như sự tồn tại của cô ấy đã biến mất hoàn toàn trên thế giới này, giống như Emily đã bị ai đó xoá sổ.

Tôi, sau cái ngày chia tay đấy, đã không còn nghe tin gì về Emily nữa.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro