14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng đạn bất chợt dường như khiến mọi người bị giật mình. Kikyo bắn ba phát đạn, phát đầu tiên phá kết giới, phát thứ hai thanh tẩy chướng khí, và phát cuối cùng thanh tẩy kết giới sâu nhất bên trong.

Được giải phóng, một số lượng lớn chú linh và yêu quái từ bên trong xông ra. Cho dù nhóm Gojo Satoru có nhiều thứ muốn dò hỏi Kikyo, nhưng hiện tại thì không thích hợp. Gojo Satoru nhìn đống chú linh đông  nở nụ cười thâm ý với Getou Suguru: "Bội thu nhé, Suguru."

Getou Suguru cười nhưng không nói.

Getou Suguru người nắm giữ Chú Linh Thao Thuật. Sở hữu càng nhiều chú linh, hắn sẽ càng mạnh. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Getou Suguru có hơi buồn phiền, mùi vị của chú linh tệ quá. Nếu ăn số lượng lớn như vậy trong một lần, Getou Suguru nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ bị buồn nôn tới mức không thể nuốt nổi hạt cơm nào trong ngày hôm nay rồi.

Nhưng so với chuyện đó, việc bản thân trở nên mạnh mẽ vẫn quan trọng hơn là mùi vị của chú linh. Getou Suguru không ngại nhịn đói một chút.

"Đi trước."

Vô vàn chú linh xông tới, phản ứng đầu tiên của Kikyo là bế Dazai Osamu lên rồi chạy thẳng vào chỗ sâu nhất bên trong kết giới.

Dazai Osamu bị bồng công chúa: ??

Dazai Osamu nghẹn cứng người, chết lặng nhìn Kikyo. Nhưng Kikyo đang tập trung, cũng sẽ không quan tâm hắn. Với lại tình huống hiện giờ nguy hiểm, Kikyo ôm hắn thì di chuyển sẽ nhanh hơn, nên Dazai Osamu nhanh chóng từ bỏ phản kháng.

Thích ứng với mọi tình huống khó đỡ, Dazai Osamu rất bình tĩnh mà nằm yên cho Kikyo bế. Hắn còn thuận mồm tám chuyện với Kikyo:

"Này, cậu học đâu ra cái câu đó vậy?"

Kikyo mờ mịt: "Câu nào?"

Dazai Osamu kiên nhẫn lặp lại: "Chúng sinh bình đẳng, tao thượng đẳng."

Kikyo tính tình lịch sự, sẽ không thô lỗ xưng "tao" hay tự bảo mình "thượng đẳng". Bình thường cậu ta chỉ tỏ ý khinh bỉ bằng ánh mắt thôi, mà có chửi cũng chửi vô cùng có văn hóa chứ không có thô thiển như vậy đâu.

Kikyo nghe Dazai Osamu nhắc thì bừng tỉnh, cậu cúi xuống nhìn Dazai Osamu đang nép vào lồng ngực mình như con chim non. Kikyo vui vẻ trả lời: "Câu joke đó học trên mạng ấy, hài hước không?"

Dazai Osamu: "…ừ, nhưng mà ở trên mạng, đừng có cái gì cũng học theo."

Khiếu hài hước của cậu khiến người ta phải khúm núm đấy. Mà buồn cười thật nên Dazai Osamu cũng không nói biết nói gì hơn.

Kikyo đèo Dazai Osamu đi tới chỗ cần tới, nơi phát ra nguồn năng lượng mạnh nhất và bị che giấu kỹ lưỡng nhất. Cậu đặt Dazai Osamu xuống đất, sau đó chậm rãi bước lại gần vật đang bị bao phủ bởi bức màn đen.

Dazai Osamu quan sát Kikyo rất kỹ, hắn thấy được đối phương chưa từng có do dự hay sợ hãi khi chạm tay lên khối quả cầu đen nhẻm. Đầu ngón tay của cậu ấy khi chạm vào, quả cầu liền biến thành một mảng sương trắng. Trong nháy mắt, Dazai Osamu nhìn thấy biểu cảm Kikyo thay đổi trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng hồi phục vẻ mặt bình thản.

Đối phương nhìn về mảng sương trắng, dùng tay chạm nhẹ lên đấy. Dazai Osamu không thấy được gì, nhưng từ động tác tay, hắn đoán là Kikyo không chỉ đơn giản là chạm vào màn sương.

Cậu ta thật kỳ quái, động tác tay thật nhẹ nhàng, cũng thật ân cần. Khi Kikyo ôm khoản sương trắng vào lồng ngực, Dazai Osamu cảm nhận được một thứ gì đó quá lạ lùng. Nó làm hắn cảm thấy nao nao trong lòng, một thứ mà Dazai Osamu chưa bao giờ thấy qua.

"Thật đau khổ, nhưng cũng rất tuyệt vời. Em đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi thôi."

Màn sương trắng sáng lên, rồi tan biến.

Đó là, lòng từ bi.

***

***

Dazai Osamu hỏi Kikyo đã biết được chuyện gì.

Không ngạc nhiên lắm, Dazai Osamu rất thông minh, mà bản thân Kikyo cũng không che giấu. Dazai Osamu mà không nhận ra gì đó mà mới là chuyện lạ.

Kikyo nói: "Lúc thanh tẩy, tôi nhìn thấy ký ức."

Kikyo không ngại mà cầm vật được để lại, một bên uyển chuyển kể chuyện.

"Là bi kịch, người đàn ông mở ra công viên giải trí vì con gái. Nhưng lại thua lỗ nặng nề, không nỡ bán vì sợ con gái nhỏ của mình buồn. Nên ông ấy đã thỉnh bùa ngải về để thu hút khách hàng. Đặt bùa ngải trong một ngôi đền nhỏ ở công viên, cũng chính là nơi này."

"Khách hàng đúng là có kéo tới, nhưng bùa ngải này có hơi đặc biệt, sẽ hút đi sức sống của khách tham quan. Dần dà, công viên lại trở nên vắng khách khi ở đây xuất hiện nhiều người chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí danh tiếng tụt dốc không phanh, chủ cũ phải bán chạy bán tháo tòa công viên này."

"Tuy nhiên, mất đi khách hàng, mất đi nguồn thức ăn, bùa ngải đã lựa chọn người bố đơn thân ấy để làm thức ăn. Sau đó, dưới sự cắn nuốt sức mạnh không ngừng nghỉ, bùa ngải đã biến thành đặc cấp chú linh."

Dazai Osamu nhíu mày: "Vậy con chú linh đó đâu?"

Kikyo trả lời: "Bị xử lý rồi."

Dazai Osamu kinh ngạc hơi mở to mắt, Kikyo tiếp tục giải thích: "Là con gái của ông ấy. Con bé năm đó 12 tuổi, đi theo ba mình để tạm biệt công viên giải trí gắn liền với tuổi thơ. Nhưng lại phải tận mắt chứng kiến người cha bị quái vật hút khô sức sống tới chết."

"Cô bé ấy là một nhân tài, lúc sắp kết thúc cuộc đời, linh lực của con bé đã bùng nổ và tiêu diệt mất chú linh đặc cấp. Sau khi chết, linh hồn cô bé ở lại và giữ cho bùa ngải không lọt vào tay kẻ xấu. Nhưng oán khí trước khi chết của những người từng chết ở đây đã tụ tập, trở thành chướng khí. Đồng thời bùa ngải cũng thu hút chú linh và yêu quái. Linh hồn cô bé đã tạo ra kết giới nhiều tầng để chướng khí không thể lây lan."

Kikyo than thở: "Thật đáng kinh ngạc, với tiềm năng linh lực như thế, con bé hoàn toàn có thể trở thành một pháp sư cực kỳ giỏi. Tiếc rằng thế sự vô thường."

"Giờ đây linh hồn cô bé đã tự do, mong rằng cô bé sớm ngày thành phật, hoặc luân hồi cũng tốt. Việc chúng ta cần làm là xử lý triệt để bùa ngải, không để công sức cô bé là uổng phí."

Dazai Osamu gật đầu, tỏ ý đã hiểu, hắn hiếu kỳ nhìn "bùa ngải" trong câu chuyện vừa kể. Một ngón tay khô quắt, tím tái, trông có hơi ghê tởm với móng tay dài nhọn màu đen.

"Đây là bùa ngải sao?"

Kikyo nhíu mày: "Phải, nếu tôi không nhớ lầm, đây hẳn là…"

"Là ngón tay của Sukuna."

Giọng nói kinh ngạc vang lên ngay phía sau lưng, Gojo Satoru và Getou Suguru vừa đuổi kịp nhóm Kikyo. Gojo Satoru nới lỏng mắt kính, cau mày khó chịu: "Thì ra là cái của nợ phiền phức này. Các ngón tay của Sukuna bị phân bố khắp nơi, không ngờ có một cái lưu lạc ra bên ngoài tác quái."

"Ê pháp sư, mau đưa cái đấy cho ta, đó không phải thứ cho ngươi chơi."

Kikyo liếc mắt nhìn Gojo Satoru, nhẹ giọng "ồ" lên một cái.

Getou Suguru vội vàng bịt miệng Gojo Satoru lại, nội tâm cậu chú thuật sư tóc đen than trời than đất bởi độ mỏ hỗn của thằng bạn trời đánh này.

Lúc Getou Suguru còn muốn nói gì nữa, Kikyo lại khoanh tay, môi cậu ta nhẹ nhấp một chút, có hơi lạnh nhạt nói ra lời đánh giá:

"Giới chú thuật sư bao giờ cũng có hiệu suất làm việc chẳng ra sao, xem ra tới hiện tại vẫn không thay đổi. Canh giữ chú vật Sukuna là trách nhiệm của chú thuật sư cao tầng, họ lại quyết định phân tán nó trong xã hội con người. Đây là cách họ giải quyết mối nguy hại sao? Sống lâu quá nên có vấn đề kỹ năng à?"

"Ngay cả linh hồn một đứa trẻ 12 tuổi còn biết chú vật Sukuna nguy hiểm và ở đây bảo vệ nó hơn 3 năm. Lẽ nào thân là người lớn, nhóm cao tầng chú thuật sư lại không làm được sao?"

Dazai Osamu hứng thú quan sát Kikyo.

Cậu ta đang nổi giận sao? - Dazai Osamu suy nghĩ như thế và cảm thấy kinh ngạc.

Đây là lần đầu tiên Dazai Osamu chứng kiến Kikyo nổi giận. Con người Kikyo lúc nào cũng luôn thản nhiên,  có cách tiếp nhận mọi thứ bằng một thái độ quá bình tĩnh. Rất khó để thấy Kikyo xuất hiện cảm xúc dao động như vậy.

Dazai Osamu lại chuyển ánh mắt về phía hai tên học sinh. Dazai có nắm được thông tin về bọn họ, dù sao họ cũng rất nổi tiếng ở giới chú thuật sư, không khó để tìm được thông tin. Là hai trong ba chú thuật sư đặc cấp mà Nhật Bản đang có. Dazai Osamu thắc mắc là liệu họ có nổi giận với Kikyo và hai bên lao vào đánh nhau hay không. Trông có vẻ Kikyo không ngại bọn họ, nếu sợ thì cậu ta đã chẳng trực tiếp mỉa mai và giữ chú vật đặc cấp chứ không giao ra.

Sẽ đánh nhau to sao?

Bầu không khí có hơi căng thẳng và nặng nề làm Getou Suguru phải nhíu mày, lùi về phía sau một bước. Lúc mọi người đều đang chuẩn bị một tâm thái nghênh chiến bất cứ lúc nào, thì Gojo Satoru vỗ tay.

Gojo Satoru vỗ tay rất tích cực, là điệu vỗ tay vô cùng tiêu chuẩn của hải cẩu. Tiếng vỗ tay bem bép của cậu ta làm mọi người ngơ ra, Kikyo hoang mang khi thấy Gojo Satoru mắt sáng rỡ, tràn đầy chân thành nhìn mình:

"Mắng rất hay, rất có nghệ thuật!"

Kikyo: "…cảm ơn?"

Dazai Osamu: "…"

Getou Suguru: "…"

Làm ơn duy trì lửa giận của bản thân một cách kiên quyết hơn được không?!

Cậu cảm ơn để làm gì hả??

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro