2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kikyo sờ cằm, nhìn khoang trò chơi đồ sộ đã được lắp ráp xong.

Đứng kế bên cậu là nhân viên tư vấn, cô gái này nghiêm chỉnh giới thiệu trò chơi.

"Đây là một tựa game được giành riêng cho các siêu năng lực giả trên thế giới. Tạo bởi bàn tay của những nhà nghiên cứu đỉnh nhất, dữ dội nhất, tâm huyết nhất…"

Kikyo bình tĩnh ngắt lời: "Có khen cỡ nào cũng không tăng giá hay thêm tiền đâu, khỏi pr."

Nhân viên: "…vâng, thưa quý khách."

Nhận lấy tờ hướng dẫn sử dụng, Kikyo đá văng nhân viên hướng dẫn ra khỏi nhà.

"Hết giá trị, mời về."

Nhân viên: "…" Cái đồ đáng ghét này!!

Kikyo đắc ý nhìn máy chơi game.

Cậu lớn lên ở xóm nghèo, mấy thứ xa xỉ này chỉ có nghe chứ chưa bao giờ thấy chứ đừng nói là trải nghiệm.

Hiện tại có tiền rồi, nên cậu đã chơi lớn!

Trò chơi thực tế ảo này tên là "Thần Linh Trở Về", được Kikyo mua về với giá cắt cmn cổ.

Nhưng mà cậu không lo, cậu còn nạp tiền vào game nữa.

Không phải tiền của cậu nên cậu nạp thẳng tay, sướng tê cả người. Kikyo nóng lòng muốn chơi game thử lắm rồi!

An bài mọi thứ ổn thỏa, Kikyo đeo lên mắt kính, nằm xuống khoang trò chơi, an tĩnh đăng nhập game. Có một chút không khỏe ở lồng ngực, nhưng vẫn nằm trong tầm chấp nhận được.

Giọng nói không có cảm tình của máy móc dần xuất hiện bên tai. Bình tĩnh và lạnh nhạt giới thiệu về trò chơi này.

[Xin chào người chơi cao quý.]

[Nơi đây là cố hương của ngài, lục địa Teyvat…]

Kikyo chớp chớp mắt, nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu cử động tay, bước xuống ghế đi vài vòng.

Ngửa đầu nhìn bầu trời xanh ngát, Kikyo kinh ngạc phát hiện mọi thứ vô cùng chân thật. Cho dù là gió, là mùi hương cỏ non, tươi đẹp và chân thật đến mức làm người ta rung động.

Không hổ là trò chơi được sáng tạo ra bởi các nhà nghiên cứu siêu năng lực.

Kikyo hứng thú đi vòng vòng đồi cỏ, hoàn toàn không nghe lọt lời nói của hệ thống hướng dẫn.

[…tái sinh từ tro tàn, rực rỡ tựa lửa. Nhưng ngài hiện tại chỉ là một quả trứng nên xin hãy cẩn thận.]

Lúc nghe được câu này, Kikyo giật cả mình, rất là chấn động.

Có nghĩa là game này mình không làm con người hả?

[Ngài có còn gì thắc mắc không?]

Kikyo nhấc tay phát biểu:

"Bao giờ thì trứng mới nở? Có phải đợi lâu không?"

[Chúng tôi không thể tiết lộ để tránh ảnh hưởng trải nghiệm của ngài.]

"Ở trong trứng có khó chịu không?"

[Không khó chịu.]

"Tiền nạp sẽ đi đâu?"

[…gói quà nạp lần đầu sẽ được mở ra ngay khi ngài nở trứng.]

Kikyo nheo mắt suy tư, sao bỗng dưng hệ thống dừng lại một cách đáng ngờ nhỉ?

[Ngài còn vấn đề gì thắc mắc không?]

Kikyo bĩu môi: "Không, hết rồi, có thể bắt đầu."

[Chúc ngài có những trải nghiệm tốt nhất ở cố hương. Mọi thứ sẽ bắt đầu sau ít giây nữa.]

[Thuận buồm xuôi gió.]

***

***

***

Tại Liyue.

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân từ trên trời cao đáp xuống trước mặt Xiao và nhà lữ hành. Đôi cánh cò xinh đẹp khẽ vỗ, giọng nói của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân mang theo vài phần hoan hỉ khi gặp lại bạn cũ. Rõ ràng mang hình hài là một con cò, nhưng từ cái nheo mắt của bà, Aether và Paimon có thể nhận ra đối phương đang vui vẻ.

"Lâu lắm mới gặp lại, nhà lữ hành, Paimon. Hôm nay mọi người đến đây có chuyện gì à?"

Paimon thay Aether lên tiếng:

"Chúng tôi nghe nói ở đây có nhiều thanh tâm nên tới hái một ít. Tình cờ gặp được Xiao."

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân hiểu rõ mà gật đầu: "Ra là vậy, ta đã hiểu, thật trùng hợp. Hôm nay Ganyu cũng trở lại Âu Tàng Sơn. Không bằng chúng ta mở một bữa tiệc?"

Paimon hốt hoảng: "Ganyu lại bỏ việc nữa sao??"

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân lắc đầu: "Không, con bé chỉ là về thăm Kikyo thôi, Xiao cũng thế mà đúng không?"

Aether cười: "Chúng tôi sắp tới Inazuma, cho nên bữa tiệc này xem ra không thể tham gia rồi."

Xiao ôm tay, đứng im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: "Tôi chỉ đến xem một chút, mở tiệc gì đó thì xin phép. Kikyo như thế nào rồi?"

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: "Ganyu đang trông cậu ấy ở trên Khánh Vân Đỉnh. Tuy dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện, nhưng Kikyo vẫn được hấp thụ đầy đủ nguyên tố, chẳng mấy chốc sẽ nở ra."

Paimon mờ mịt: "Nở?" Chúng ta đang nói đến cái gì vậy?

Lưu Vân Tá Phong Chân Quân tốt tính giải thích: "Kikyo là bạn của chúng ta từ rất lâu về trước. Ở trận chiến 500 năm trước, Kikyo bị thương nặng nề, nhưng bản thân cậu ấy đặc biệt. Thay vì tử vong, đối phương sẽ biến thành một quả trứng và tái sinh, chờ đợi ngày nở ra. Bình thường ta là người trông lo quả trứng."

Paimon kinh ngạc mà khen: "Thật lợi hại, vậy chúng tôi không làm phiền mọi người nữa. Chúng tôi đi trước..."

"Không xong rồi!"

Mọi người ngẩng đầu, phát hiện Ganyu nét mặt hoảng loạn bay từ trên bay xuống.

"Không thấy quả trứng đâu hết! Nó biến mất rồi!!"

Mọi người: !!

Tiên cò, tiên cò choáng váng, muốn xỉu tại chỗ.

S-sao lại biến mất! Nó mà có bề gì, bà làm gì còn mặt mũi mà nhìn Đế Quân chứ!!

Paimon vội bay đến đỡ hộ bà cò: "Lưu Vân Tá Phong Chân Quân! Cố lên!"

Xiao nôn nóng nhìn Ganyu: "Rốt cục là có chuyện gì?"

****** 10 phút trước.

Kikyo mở mắt nhìn bản thân mình đang ở trong một quả trứng. Cậu mở to mắt, hưng phấn đến mức mắt sáng rỡ nhìn mọi thứ. Bên trong trứng rộng rãi, được bao bọc bởi nhiều sợi bông gòn màu trắng, bồng bềnh, êm ái và thoải mái. Vì sợi bông có độ co dãn cao, Kikyo chơi được cả trò bật nhảy, bay qua bay lại bên trong trứng.

Tới khi chơi chán rồi, Kikyo mới bắt đầu tìm hiểu cách để nở trứng.

Đầu tiên là co giò đạp vào vỏ trứng, Kikyo đạp, đạp, dùng hết sức bú bình đạp, nhưng vỏ trứng vẫn không nở. Cậu nhịn không được sờ cằm suy luận, là do cậu quá yếu, vỏ trứng quá cứng hay game nó bắt phải như thế này nhỉ?

Có khi là do cậu yếu thật, cốt truyện chưa bắt đầu, cậu chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mập mập tròn tròn, chân tay ngắn cũn cỡn.

Kikyo cúi đầu nhìn chân mình, thử đạp lên vách trứng một cái.

Trông không khác gì cái giò heo đang đạp tường.

Lúc thám tử lừng danh Edogawa Kikyo đang suy luận sắc bén vcl, thì bên ngoài vỏ trứng truyền đến hai giọng nói ngọt ngào như mía lau. Kikyo ngay lập tức đu lên quả trứng như con khỉ, áp sát tai để nghe thử xem người bên ngoài muốn nói gì.

Chắc chắn là npc đến để gợi ý cách nở trứng rồi!

"Trứng… nhúc nhích?"

"Là muốn nở sao? Nhưng cuối cùng lại yên tĩnh mất rồi. Lẽ nào là nguyên tố không đủ?"

"Thiếu năng lượng nguyên tố sao? Có nên đưa cậu ấy đến địa mạch không? Hay mình đem đến cho cậu ấy một cái Tháp Huyền Nham? Phải làm sao đây…"

"Có… người tới?"

Giọng nói của cô gái ấy nhỏ dần rồi im bặt, hẳn là đối phương đi ra ngoài.

Năng lượng nguyên tố??

Á à, ra là phải bú đồ để nở trứng. Thám tử Kikyo đã tìm ra sự thật.

Nguyên tố hẳn là hệ thống sức mạnh hoặc năng lượng ở game này. Vậy thì bây giờ chúng ta phải đi tìm chỗ nào có nguyên tố nồng đậm rồi ăn nằm ngủ nghỉ ở đó, đợi ngày nở trứng.

Nhưng mình chỉ là một quả trứng, làm sao mà đi được?

Thế nên, Kikyo dùng sức lăn chính quả trứng của mình để di chuyển. Cậu ta cứ lăn trứng một cách không thể nào vô tri hơn, thành công lăn từ trên đảo nổi ở Khánh Vân Đỉnh rơi xuống núi luôn cmnr.

Mà quả trứng rơi ở độ cao như thế này, thân là kẻ nằm bên trong trứng, Kikyo cũng biết chứ. Clm cậu bị văng lên văng xuống ở bên trong trứng như xốc bầu cua tôm cá, rung lắc hơn cả nhảy disco mà đòi không biết thì thế đéo nào?

Rơi lâu như vậy, có khi Kikyo sẽ là game thủ đầu tiên out game trong vòng 5 phút bắt đầu game.

Sao mà quê quá vậy trời?

Bộ đứa nào cất trứng ở trên trời hay sao mà rơi lâu thế không biết.

Nhưng thật quá là may mắn, trứng không bể, Kikyo đã thành công đáp xuống một bờ vai yếu đuối của ai đó. Chúc mừng anh đại bảo đoàn may mắn, đã bị quả trứng rơi trúng người, gãy xương và hôn mê bất tỉnh.

[Đạt được thành tựu: Mạnh Mẽ Khi Còn Trong Trứng (+5 nguyên thạch).]

Kikyo lăn lăn trứng, rời khỏi bờ vai đáng thương của gã đạo bảo đoàn nọ. Tuy cách một vách trứng, Kikyo vẫn có thể nghe thấy tiếng xương giòn tan khó cưỡng. Cậu thành tâm, chắp tay lại cầu nguyện, chúc vị anh hùng này mau chóng siêu thoát, đắc đạo thành phật.

"Đại ca! Cái trứng to như vậy, chắc chắn là báu vật trên Khánh Vân Đỉnh mà dân tình đồn đãi."

"Hôm nay may mắn quá, quả trứng lại rơi từ trên đó xuống. Cũng may là con nhỏ có sừng kia đã đuổi chúng ta tới đây, nên mới nhặt được quả trứng này."

"Nhanh chân lên! Tụi bây lấy xe tới, một đứa chở thằng bị gãy xương, đẩy nó vào Cảng Liyue tìm nhà thuốc Bubu để chữa trị. Mấy đứa còn lại đẩy trứng ra cảng, chúng ta bán cho thương nhân ở đó. Nhanh lên!"

Định bán ai cơ?

Kikyo nằm trong trứng, bắt đầu làm ra tư thế xắn tay áo.

Chắc tụi bây chỉ mới thấy Angry Birds thôi đúng không? Hôm nay, mị sẽ cho mấy đứa chứng kiến Angry Egg!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro