Chương 147 :Đứa Bé Là Của Ai? 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 147: Đứa Bé Là Của Ai? 9

Lúc này, nụ cười trên mặt Tiểu Lăng đột nhiên thu lại, cô cau mày hỏi Văn Hinh.

"Chị Văn Hinh, em nghe bác sĩ Lăng nói chị muốn bỏ đứa bé này đúng không? Thật sự chị muốn bỏ đứa nhỏ này sao? Cha của đứa bé đâu? Sao anh ta không tới đây với chị?"

"Cha của đứa bé cũng không muốn đứa bé này."

Văn Hinh nhàn nhạt cười.

"Chẳng qua tôi đang nghĩ, có lẽ giữ lại đứa bé này cũng không tồi, ít nhất về sau nó có thể làm bạn với tôi."

Cô đột nhiên nghĩ, cô của bây giờ tuyệt đối không có ý niệm kết hôn, nếu như vậy, nếu như bên cạnh có một đứa bé cũng không tồi, ít nhất sau này cô sẽ không phải cô đơn nữa rồi.

Nghe thấy cô nói như vậy, gương mặt Tiểu Lăng lập tức tràn ra nụ cười thật vui vẻ, mạnh mẽ gật đầu.

"Đúng vậy đúng vậy, mỗi khi chị thấy nhàm chán hay cô đơn, có một đứa bé cùng chị trò chuyện tâm sự, chị nói phải không?'

Văn Hinh chỉ cười mà không nói gì, Tiểu Lăng lại nóng nảy, bắt lấy cánh tay Văn Hinh, dáng vẻ chờ đợi hỏi.

"Văn Hinh, vậy... đứa bé này.. . Chị sẽ giữ lại đúng không?"

"Để tôi nghĩ lại đã."

Văn Hinh không lập tức đưa ra đáp án, bởi vì cô cũng đang do dự, không biết nên giữ hay không.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Overlord, Lam Dật Thần ngồi trên ghế sofa nhìn Du Thần Ích, thấy gương mặt anh lạnh như băng không chút tình cảm nào, giống như trời có sập cũng không ảnh hưởng tới anh vậy. thấy vậy, anh không khỏi bực bội.

"Tớ nghe nói cô gái kia chiều nay vào lúc hai giờ sẽ thực hiện giải phẫu phá thai, chúng ta... có nên đi xem cô ấy không?"

Anh cẩn thận, từng li từng tí một nói với Du Thần Ích, cũng cẩn thận quan sát phản ứng của Du Thần Ích.

Ai ngờ mặt Du Thần Ích vẫn không hề thay đổi, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ nói: "Cô ta phá thai thì liên quan gì tới tôi? Tôi tại sao phải đi gặp cô ta?"

" Đứa bé trong bụng cô ấy không phải con cậu ư, làm sau chuyện này lại không liên quan tới cậu?" Lam Dật Thần la lên, không thể chịu đựng được nữa.

Rốt cuộc, bản hợp đồng trong tay Du Thần Ích cũng bay đến mặt bạn tốt.

"Cậu cứ thế khẳng định, đứa bé kia là của tôi sao."

Nghe vậy, Lam Dật Thần không khỏi vô cùng tức giận.

"Chẳng nhẽ cậu cứ như vậy khẳng định đứa bé đó không phải con của cậu? Tớ đã đi hỏi bác sĩ làm kiểm tra cho cô ấy rồi, đứa bé kia chắc chắn là của cậu đi, không hề sai lệch một ngày."

Ngày đó ở trong bệnh viện, tính ngày tháng không thể không đúng, kết quả có thể khẳng định, đứa nhỏ trong bụng Văn Hinh chính là của Du Thần Ích.

Mà cha đứa bé thì sao, lại cố chấp dù có mười cái đầu bò cũng sống chết không thừa nhận. Không chịu thừa nhận đứa bé kia là của anh, không chịu thừa nhận tình cảm của mình đối với người phụ nữ kia.

Thật sự không biết trên cõi đời này tại sao còn có dạng người không tự nhiên như anh, cố chấp như anh, khiến cho người khác phải chết tâm! Người phụ nữ kia cũng đã qua đời ba năm rồi, chuyện năm đó không hoàn toàn là lỗi của anh, thế mà anh cho tới bây giờ vẫn chưa quên được, vẫn mang toàn bộ sai lầm đặt trên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro