Chương 104: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thiên Tỉ há miệng hít thở, hàng mi vương vệt nước mắt liên tục run run. Cảm nhận hai ngón tay anh đang không ngừng khuấy đảo bên trong cơ thể, vô thức muốn khép chân lại, nhưng anh đã dùng đầu gối ngăn cản chặt đứt ý định của cậu.

Hơn nữa, sự xâm nhập của anh càng lúc càng mạnh, càng lúc càng gấp gáp hoang dại....Trán và mặt Thiên Tỉ đã bị bao phủ bởi lớp mồ hôi mỏng.

Trên khuôn mặt điển trai của anh cũng nhuốm đầy mồ hôi, "Tiểu yêu tinh, rốt cuộc em có nhớ tôi hay không? Hử?" Anh hỏi lại lần nữa, trong giọng nói trầm đục như mang theo lời dụ dỗ mê hoặc, khiến cho tâm trí cậu u mê rối bời.

"Ưm...." Cậu cắn môi không trả lời.

"Ngoan nói cho tôi biết lời thật lòng của em đi, có lẽ, tôi sẽ bỏ qua cho em cũng không chừng...." Anh chơi chiêu lừa cậu.

Nhưng....cậu cũng thật dễ bị mắc lừa. Chậm rãi hé mở đôi mắt ẩn nước, nhìn anh một lúc rồi ngoảnh mặt đi, vẫn không lên tiếng chỉ khẽ gật đầu.

Phải...Cậu rất nhớ. Làm sao có thể không nhớ anh đây?

Đáp án này, Vương Tuấn Khải hiển nhiên rất hài lòng, nhưng....hoàn toàn không có ý muốn rút ngón tay ra, ngược lại còn cười nhẹ, tốc độ ngón tay ra vào bỗng chốc biến chuyển càng nhanh hơn. Anh cười, ánh mắt lóe lên tia sáng khao khát ham muốn, "Nếu đã nhớ tôi như vậy, thì tôi sẽ hết lòng thỏa mãn để đáp lại tình cảm của em dành cho tôi...."

"Anh.... Gạt tôi...." Rõ ràng anh nói sẽ tha cho mình....

"Đúng, tôi lừa em đó...." Ngón tay anh tiếp tục ma sát cúc hoa mẫn cảm của cậu.

Tiếng trơn trợt ùn ục mờ ám vang rõ mồn một trong không khí, nước bọt cũng ồ ạt tuôn ra lênh láng.

Anh rất thích thú khi thấy cảnh này...

Thiên Tỉ chỉ cảm thấy như có muôn vạn tia sáng bằng tinh thể sáng bóng đang bùng nổ bên trong cơ thể, khiến cơ thể sôi trào một loại khoái cảm lâng lâng rất khó dùng lời diễn tả...Dáng người nhỏ bé cuộn tròn lại, đến cả ngón chân cũng ửng hồng.

"Tiểu yêu tinh, hình như em sắp ra rồi...." Vương Tuấn Khải hiểu rất rõ toàn bộ những phản ứng của cậu, nắm bắt rất chính xác.

Đi đôi với lời nói, lại ban cho cậu từng đợt sóng kích thích mãnh liệt.

Thiên Tỉ rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, bám dính vào vai anh, dưới sự trêu chọc của ngón tay anh, cứ như vậy mà vô dụng lên đỉnh. Trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một dòng nước ấm, bắn ra thấm ướt mảng lớn ghế sô pha.

Híc híc....Mình không chịu nổi nữa rồi! Trong lòng uất ức hò hét.

Như thể nghe được sự gào thét của cậu, ngón tay anh cũng theo tiếng kêu gọi đó rút ra khỏi cơ thể.

Rõ ràng đã thỏa mãn, nhưng lúc anh rút ngón tay ra, cảm giác trống rỗng hụt hẫng lại lần nữa ập tới. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ tường tận, anh đã dùng sức lật trở người cậu qua....

"A...." Thiên Tỉ hốt hoảng quay đầu lại nhìn anh. Thấy khuôn mặt tuấn tú nhuốm đầy dục vọng khó nén, trái tim cậu bỗng tan chảy, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị của anh mà làm.

"Ngoan, tiểu yêu tinh, chống tay ở đây đi...." Một tay anh vỗ vào thành ghế sô pha, một tay vuốt ve bờ mông trắng tròn trĩnh của Thiên Tỉ.

Cậu bé này, thật sự rất có sức quyến rũ hấp dẫn đàn ông....

Mỗi một nơi trên cơ thể cậu đều vô cùng hoàn mỹ....vô cùng mê người...

Thiên Tỉ ngoan ngoãn chống hai tay lên thành ghế sô pha, chân giẫm ở mặt ghế, còn được anh hướng dẫn hơi cúi người thấp xuống....

Không cho cậu kịp chuẩn bị tinh thần, anh đã mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể cậu....

"A...." Dù đã vừa được ma xát qua, nhưng anh tiến vào thô lỗ như thế, vẫn khiến cậu hít sâu một hơi. Kể cả nơi đó cũng theo phản xạ hút anh thật chặt.

Đổi ngược lại đến lượt anh há miệng lấy hơi, bám chặt bờ mông trắng nõn của cậu. Tác động mạnh mẽ, hăng hái thúc ép....

"Tiểu yêu tinh, em và cậu ta, có làm hay không?" Lúc hỏi tới vấn đề này, anh chỉ cảm thấy toàn thân muốn bốc hỏa. Để chứng minh điều đó, anh càng tấn công mạnh mẽ và tăng sức hơn....

Thiên Tỉ thấy thật oan ức. Cắn môi hỏi, "Làm cái gì?"

"Đừng giả ngốc với tôi...." Đáy mắt anh sục sôi mong đợi.

Thiên Tỉ cắn môi. "Tôi....nói thật, anh có.... tin không?"

Vương Tuấn Khải tiếp tục mạnh mẽ tiến về phía trước. Tiếng va chạm vang dội trong phòng làm việc, "Vậy nói nghe thử xem, em không nói thì sao tôi tin được?"

"Là bạn....mấy chuyện này, sao có thể làm được...." Giọng cậu lí nhí trong miệng, nhưng lời nói ra hết sức kiên định. Sao có thể cùng Trầm Âm làm những chuyện này? Trời ơi! Cậu thật sự không dám tưởng tượng. Đó chính là sự sỉ nhục rất nặng đối với tình bạn của hai người....

"Bạn?"

"Ừm...."

"Thật....Chỉ là bạn bè?" Anh vỗ lên mông cậu một cái, gập người ôm lấy thân thể mềm mại của cậu, gặm cắn tấm lưng trần của của cậu, "Nếu gạt tôi, là phải bị trừng phạt đó...."

"Tại sao tôi nói thật, mà anh cứ một mực không chịu tin...." Nghiêng mặt qua một bên, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau.

Vương Tuấn Khải nhìn vào đáy mắt cậu, không hề có sự lảng tránh hay chút chột dạ nào. Anh nheo nheo mắt....bỗng thấy tâm tình tự nhiên tốt hẳn lên....

"Hai người, đó giờ vẫn luôn là bạn?"

"Vâng...."

"Chỉ là bạn thôi?"

"Đó giờ đều như thế...." Thiên Tỉ vẫn kiên nhẫn giải thích.

Vương Tuấn Khải thoải mái giương môi. Không còn ép hỏi nữa mà ôm lấy cậu, hăng hái tiếp tục tiến về phía trước.

Bên trong phòng nghỉ, không biết từ khi nào đã biến thành thánh địa hoan ái.

Trần Lâm biết điều không dám vào quấy rầy. Cúi đầu nhìn thời gian, cả người toát hôi lạnh. Sơ sơ mới đó mà đã trôi qua bốn mươi lăm phút rồi, xem tình hình này, có lẽ tổng giám đốc vẫn không có ý muốn đi ra ngoài.

Bảng báo cáo trong tay, bao giờ mới xem được đây?

.......

Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Vương Tuấn Khải chịu buông Thiên Tỉ ra.

Lúc này Thiên Tỉ đã mềm nhũn như gà mắc mưa, chỉ có thể thả lỏng người tựa vào trên vai anh, để mặc cho anh giúp mình mặc lại áo. Đầu ngón tay vẫn còn nóng bỏng như lửa đụng chạm vào da thịt.

"Hôm nay đến công ty giải trí Wesley hủy lời mời đi, nói em không đi nữa." Anh đột nhiên yêu cầu.

Thiên Tỉ ngồi thẳng dậy, lắc đầu nói, "Như vậy sao được?"

"Sao không được? Tôi đã nói, tôi sẽ nuôi em." Vương Tuấn Khải ngang ngược nhìn cậu nhíu mày nói, "Em có thể lựa chọn làm bà Vương nhỏ."

"Hả?" Thiên Tỉ sững sờ nhìn anh. Anh đang nói gì? Cái gì mà bà Vương nhỏ? Cậu có hiểu sai ý anh không?

Cậu cũng không phải phụ nữ a~ Bà Vương cái gì mà và Vương ?

Lúc này Vương Tuấn Khải mới nhận ra mình đang nói gì, thấy phản ứng ngu ngơ đó của cậu, anh nhíu mày, "Em nghĩ không sai, em có thể lựa chọn làm vợ tôi.

Mắt Thiên Tỉ trợn lên, hoàn toàn không thể tin được.

Vương Tuấn Khải bồi thêm một câu: "Em cũng biết, mẹ tôi rất thương yêu em. Bà yêu cầu tôi, bảo tôi phải mau mau rước em về nhà." (ông tướng này xạo gê ha ha)

Đó mới thật sự là lý do mà anh bất ngờ nông nỗi nói ra điều này, không ngoài nguyên nhân nào khác, mà chỉ vì....bà Vương thích mình....

Chỉ có vậy mà thôi....Thất vọng, mất mát từng chút chảy tràn vào tim.

Tuy chưa từng ôm hy vọng hay mong đợi gì, nhưng khi sự thật phơi bày ra trước mắt thì vẫn không tránh được khó chịu ....

Cậu rời khỏi lòng anh, đứng thẳng người, miễn cưỡng cười nói, "Thay tôi cám ơn bà Vương, nhưng dù có như thế nào, tôi vẫn muốn làm những gì mà bản thân tôi thấy nên làm." Thiên Tỉ kiên định nhìn anh, trong mắt thể hiện sự cương quyết cố chấp, chắc chắn sẽ không có khả năng bị thuyết phục.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, " Cậu bé ngốc nghếch này, rốt cuộc phải làm sao em mới chịu nghe lời tôi? Làm vợ tôi, chẳng lẽ còn không bằng đi lăn lộn trong giới giải trí sao?"

Không biết có bao nhiêu người muốn làm vợ anh!

Chỉ có cậu, ngoài miệng thì nói yêu, nhưng cứ đối nghịch với anh hết lần này tới lần khác.

Nếu thật sự yêu anh, bây giờ không phải cậu nên vui sướng đón nhận lời cầu hôn của anh sao? Mặc dù lần cầu hôn này, hoàn toàn không lãng mạn gì cả!

"Làm ông Vương nhỏ, có lẽ cuộc sống sẽ được an nhàn và ổn định hơn so với ngành giải trí. Nhưng đó không phải là sự nghiệp." Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải, "Tôi chỉ muốn dựa vào chính mình để có cuộc sống tốt và thay đổi cuộc đời mình."

"Sao hả? Làm vợ tôi thì em sẽ không có cuộc sống tốt đúng không?" Giọng nói Vương Tuấn Khải đã bắt đầu lạnh dần.

Thiên Tỉ mím mím môi. Nếu như, anh vì yêu mà cầu hôn cậu, cậu sẽ xúc động đến phát khóc. Cậu sẽ không chút do dự mà gật đầu đồng ý.

Nhưng....Anh không phải vậy....

Không trả lời Vương Tuấn Khải, cậu chỉ cười nhìn anh, "Anh có yêu tôi không?"

Đang hừng hực tức giận, anh bỗng ngây ra với câu hỏi này của cậu. Anh nhìn cậu, trầm mặc một lúc lâu.

Ngay lúc này, không hề có sự thất vọng nào, là bởi vì, chưa bao giờ ôm ấp hy vọng. Thiên Tỉ hít sâu một hơi, gượng gạo nở nụ cười, dáng vẻ tỏ ra rất thoải mái, "Hôn nhân là chuyện cả đời, chúng ta nên nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng thì hơn. Anh Vương, tôi đi ra ngoài trước." Dứt lời, cậu cũng xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng cậu, Vương Tuấn Khải chau mày, với tay giữ cậu lại, "Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải em nói yêu tôi sao? Gả cho tôi, em còn gì không hài lòng nữa chứ?"

Đúng! Thật sự là anh theo ý muốn của mẹ cưới cậu! Còn chuyện có yêu cậu hay không, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng để tâm suy xét đến vấn đề đó.

Nhưng....Tại sao giờ phút này bị cậu cự tuyệt, anh lại cảm thấy rất buồn bực! Người con trai này, rốt cuộc muốn sao đây chứ?

"Tại sao anh muốn cưới tôi? Ngoài lý do bà Vương yêu thích tôi ra, anh có nghĩ đến tại sao anh cũng muốn cưới tôi không?" Thiên Tỉ không trả lời anh mà hỏi ngược lại.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải trĩu nặng, nhìn cậu chăm chú, cũng nói thật lòng: "Bởi vì em yêu tôi, mà tôi, cũng không hề ghét em."

Anh ấy không ghét mình....

Trước kia đúng thật là anh ấy ghét mình, nhưng bây giờ đã được lên chức không còn bị ghét nữa, mình hẳn nên cảm thấy hài lòng và vinh hạnh vì điều này?

"Bởi vì tôi yêu anh, bởi vì tôi nghe lời, bởi vì tôi thích hợp làm vợ, cho nên anh mới muốn cưới tôi...." Thiên Tỉ thay anh nói ra lời trong lòng.

Vương Tuấn Khải không thể phản bác. Những điều cậu nói đúng là sự thật.

"Nhưng nếu chỉ như vậy mà muốn tôi gả cho anh, anh Vương, có phải anh hơi ích kỷ rồi không?" Cậu nhìn anh tố cáo, hốc mắt ửng đỏ.

"Tôi ích kỷ thế nào?" Vương Tuấn Khải cảm thấy câu hỏi ngược lại của cậu rất khó hiểu. Ngỏ lời cầu hôn, là muốn cho cậu có cuộc sống tốt hơn, lại còn bị chụp cho cái mũ 'ích kỷ', có chuyện nào mà hoang đường hơn nữa không? Nhưng khi thấy hốc mắt cậu ửng đỏ lên, thì lại cảm thấy đau lòng không thôi. Cậu bé ngốc này, sao lúc nào cũng mang vẻ uất ức, giống như mỗi lần gặp nhau là bị anh ăn hiếp hay bắt nạt cậu không bằng vậy?

"Anh không yêu tôi thì không thích hợp làm một người chồng đúng nghĩa, cũng không mang đến cho tôi cảm giác an toàn...." Thiên Tỉ khéo léo chỉ ra điểm 'không thích hợp' của anh, "Anh như thế mà còn muốn tôi gả cho anh, không phải ích kỷ vậy là gì?"

"Ý em muốn nói tôi không xứng với em?" Bàn tay đang giữ lấy tay cậu càng siết chặt hơn. Vương Tuấn Khải nghiến răng hỏi cậu. Cậu tưởng cậu là ai? Dám nói anh như vậy!

"Không phải không xứng, mà là, những gì anh muốn mang đến cho tôi, thì phải chắc chắn đó cũng là cuộc sống mà tôi mong muốn." Cậu chỉ muốn có một sự nghiệp thuộc về chính mình, và phải được anh tôn trọng. Chứ không phải chỉ biết sống cuộc sống an nhàn sung sướng, như kẻ phế nhân không hiểu biết gì. Nhất là, hôn nhân mà đến cả tình yêu cũng không có, vậy chẳng khác nào như vũng nước đọng, đến với nhau cũng đâu có ý nghĩa gì?

"Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại." Cố nhịn xuống nỗi chua xót trong tim, Thiên Tỉ vùng ra khỏi bàn tay đang bấu chặt tay mình.

Anh rất giận, hơn nữa còn rất rất tức giận! Lần đầu tiên cầu hôn, không ngờ bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy! Hơn nữa, còn đáng chết hơn là bị mất mặt trước người con trai này! Bởi vì anh vẫn đinh ninh rằng, nhất định cậu sẽ bằng lòng lấy mình!

"Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu như em bước ra khỏi cánh cửa này, thì từ giờ trở đi...." Vương m Tuấn Khải hơi khựng lại, sau đó quay lưng rít qua kẽ răng nhả ra từng chữ: "Từ giờ trở đi, đừng vọng tưởng tôi sẽ cưới em!"

Nhìn bóng lưng căng cứng kia, Thiên Tỉ chỉ cười nhẹ một tiếng, đáy mắt không che giấu được ưu thương. Mãi đến hôm nay, cậu chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày anh sẽ cưới mình....

Càng về sau, thì lại càng không nghĩ đến nữa....Tạy vịn lên chốt cửa, cậu mím môi nói, "Tạm biệt! Anh Vương ."

Vương Tuấn Khải không thể nào tin được. Người con trai này! Lại dám...Lại dám...thật sự đã từ chối mình! Siết chặt nắm tay, bực mình xoay người lại, cửa vừa được mở ra, bóng câu hy cũng biến mất ngay sau cánh cửa đó.

Kiên quyết bước đi không hề lưu luyến. Ngay cả một chút do dự cũng không hề có....

Chịu hết nổi thầm rủa một tiếng, Vương Tuấn Khải cố nén ý nghĩ muốn bay ra kéo cậu lại. Giây phút khi cánh cửa được đóng lại, anh bỗng cảm thấy con tim mình như mất đi sự sống....

Còn có....Có cảm giác đau đớn âm ỉ khiến buồng tim nhoi nhói.

Tựa như có thứ gì đó rất quan trọng sắp rời bỏ anh mà đi vậy....

Khốn kiếp! Rốt cuộc bị làm sao vậy chứ?

***

Thiên Tỉ cầm trong tay hồ sơ Trần Lâm đưa mà cảm thấy nặng trĩu. Lúc đi ra khỏi phòng hành chánh, cậu quay đầu lại liếc nhìn công ty một lần nữa. Lần này ra đi, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại Vương Tuấn Khải nữa...

Ngồi xe điện ngầm, rồi chuyển sang xe buýt để đến công ty giải trí Wesley.

Đến thẳng bộ phận nhân sự, giao hồ sơ trong tay cùng những tài liệu cá nhân khác cho người phụ trách.

"Đây là hợp đồng, cậu xem kỹ lại, nếu như không có ý kiến gì khác thì ký tên vào." Đối phương đẩy một bản hợp đồng tới trước mặt cậu.

Thiên Tỉ chưa vội xem, chỉ nhìn đối phương "Trước khi ký hợp đồng, tôi có một điều kiện, không biết công ty có thể đồng ý với tôi không?"

"Điều kiện?" Đối phương nhíu mày, "Còn chưa vào công ty, đã nói điều kiện với chúng tôi, cậu đúng là người đầu tiên đấy."

"Xin lỗi, tôi biết làm vậy là không thích hợp, nhưng tôi không thể không làm như vậy." Thiên Tỉ vội vàng đề xuất.

"Được, vậy cậu nói thử xem." Đối phương gật đầu, đồng ý cho cậu nói ra điều kiện.

"Bởi vì phải đi Hàn Quốc thực tập một năm, phía bên tôi có người nhà cần chăm sóc. Cho nên, tôi muốn.... Nếu như được, công ty có thể trả trước cho tôi một khoản tiền không?"

Nghe thấy yêu cầu Thiên Tỉ đưa ra, đối phương hiển nhiên cảm thấy chuyện này rất ư là hoang đường. Nhíu mày nhìn cậu trai 19 tuổi không biết trời cao đất rộng này.

"Xin lỗi, có lẽ điều thỉnh cầu này hơi vô lý, nhưng tôi xin bảo đảm, giá trị tôi tạo ra trong tương lai sẽ không thấp hơn số công ty đã trả trước cho tôi đâu!" Thiên Tỉ kiên định nhìn đối phương, thần thái trong đôi mắt long lanh sáng ngời, khiến người khác không thể xem thường.

Đối phương thoáng sửng sốt, nhưng vẫn nhún vai xin lỗi nói, "Công ty chúng tôi chưa từng có tiền lệ này, cho nên tôi không thể đồng ý với yêu cầu của cậu được. Rất đáng tiếc."

Thiên Tỉ chán nản cúi đầu, "Nếu như vậy....thì tôi không thể ký hợp đồng này được...." Không có tiền, cậu không thể bỏ mặc chị mà đi. Nếu lỡ mai kia chị có chuyện gì, cậu lại không ở bên cạnh, mà tiền cũng không có, vậy chị sẽ tính sao đây? Thiên Tỉ buồn bã đẩy bản hợp đồng trở lại.

Đối phương liếc nhìn cậu, "Cậu Dịch, đây là cơ hội ngàn năm chỉ có một, hy vọng cậu có thể quý trọng, đừng vội đưa ra quyết định qua loa như thế." Đối phương khuyên cậu.

"Xin lỗi, tôi không có lựa chọn khác." Thiên Tỉ thở phào một hơi.

Đối phương hiển nhiên cũng không muốn để Thiên Tỉ đi, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi sẽ bàn bạc lại với phía trên xem sao, rồi mới quyết định."

"Có thể sao?" Hai mắt Thiên Tỉ sáng rỡ hy vọng.

"Để thử xem." Đối phương gật đầu một cái, chuẩn bị gọi điện thoại.

"Không cần thử!" Đột nhiên một giọng nói chen vào cuộc đối thoại của bọn họ.

Cửa đồng thời bị đẩy ra.

Lăng Phong đi tới, nhìn Thiên Tỉ cười rồi quay đầu nói với người phụ trách nhân sự: "Cậu ấy muốn bao nhiêu thì trả trước bấy nhiêu đi. Tương lai tôi sẽ là người quản lý của cậu ấy, không lo không lấy lại được tiền."

Lăng Phong quay đầu hỏi Thiên Tỉ, "Cậu cần bao nhiêu?"

Thiên Tỉ sửng sốt, mãi lúc sau mới hoàn hồn, ngượng ngùng xòe ra một bàn tay.

"Nhiều đến vậy?" Hai mắt của người phụ trách nhân sự trợn lên muốn rách mí.

"Năm mươi vạn sao? Đưa cho cậu ấy đi! Phía trên có hỏi thì nói đó là ý của tôi." Lăng Phong nói.

"Không, không, không, các anh hiểu lầm rồi!" Thiên Tỉ vội vàng xua xua tay giải thích, "Không phải tôi muốn năm mươi vạn, mà là năm vạn. Tôi không cần năm mươi vạn nhiều vậy đâu...."

Năm mươi vạn đối với cậu mà nói là một con số trên trời rồi. Cậu nào dám đòi hỏi nhiều như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro