[ Chương 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt nữ dịu dàng đem ánh sáng chiếu rọi khắp nhân gian, soi đường cho những tâm hồn lạc lõng trong bóng tối. Giọt trăng nhảy múa trên những tán cây, đung đưa theo cành lá, nguyệt hoa như ẩn như hiện nhạt nhòa trên lớp cỏ xanh. Tựa như cô nương đáng yêu nhà ai đang e thẹn, cúi đầu đem ánh sáng soi rọi bóng mình dưới mặt hồ nước phẳng lặng, mờ mờ ảo ảo mà hắt đến thân thể nam nhân gần đấy .

Nước trong hồ không sâu lắm, cơ hồ chỉ lên đến ngực của một người trưởng thành . Nhưng mặt nước trong veo thanh khiết, mơ hồ có thể thấy được những con cá nhỏ ẩn mình trong lớp sỏi đá. Trời đã bắt đầu vào đông, nhiệt độ hạ thấp trực tiếp đem không khí xung quanh ngưng tụ thành từng cụm sương mờ, bao phủ xung quanh mặt hồ. Trong thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt này thế mà lại hiện nên chút non thơ hữu tình chốn tiên cảnh bồng lai, so với lãnh tuyền Cô Tô Lam Thị thực không thua kém là bao .

Tống Tử Sâm lõa thể ngâm mình trong nước, mái tóc đen dài xõa tung, rơi toán loạn trên mặt nước dập dềnh. Nước trong hồ lạnh buốt, tưởng chừng như chỉ cần động tác đình trệ lại một chút, không đem khí huyết lưu thông thì huyết dịch cùng tứ chi đều sẽ bị đem đi đông cứng lại. Thế nhưng hắn một chút run rẩy cũng không nhìn ra, an an tĩnh tĩnh mà nhắm mắt tọa thiền. Không phải do đã quen với cái giá rét, mà là sỡ dĩ vì hắn hoàn toàn không thể cảm nhận được .

Những vết rạn màu đen dữ tợn kéo dài từ vùng cổ lên đến mặt, tương phản trên làn da trắng đến nhợt nhạt làm hắn có phần âm u đáng sợ. Trong lúc tọa thiền, mọi chuyển động đều ngưng lại, đến một hơi thở cũng không có. Nếu lúc này có người đi ngang qua trông thấy, sẽ cho rằng hắn là một phong tượng kì quái. Bất quá, Tống Tử sâm là hung thi. Hắn là người chết. Cho nên không có hơi thở. Cũng không có cảm nhận nhiệt độ.

Bộ đạo bào màu đen được đặt ngay ngắn trên một phiến đá sạch sẽ, xếp gọn gàng như một miếng đậu phụ. Bên trên là hai chiếc toả linh nang, một trong chúng đột nhiên tỏa ra chút ánh sáng nhạt nhòa, hắt lên hoa văn trên mặt túi. Làn sương mờ vốn đang bao quanh mặt hồ bỗng nhiên như có linh khí, chậm rãi hướng về đốm sáng nhỏ nhoi kia. Chúng di chuyển cực kì chậm rãi, còn nhẹ hơn cả cơn gió thoảng qua. Thế nhưng chút chuyển biến nhỏ đó vẫn không qua nổi ngũ quan vượt trội của người tu tiên như Tống Lam.

Hắn nhanh chóng bắt lấy Phất Tuyết đặt ngay bên cạnh, vung tay chém tan một mảnh sương đen đến gần chiếc túi. Trong khi đám sương còn lại đang chần chừ trước sức mạnh không biết rõ này Tống Lam đã nhanh chóng bắt lấy hai chiếc toả linh nang đeo vào cổ, khoác tạm ngoại bào, rồi lại tung một nhát kiếm tới đám khí kia. Thế nhưng đòn này của hắn lại tựa như chém vào hư không, sương mù chẳng những không tan ra, lại còn dày đặc thêm một tầng rồi một tầng, hợp lại một khối tấn công tới. Tử Sâm nhẹ nhàng lách người sang một bên tránh đòn. Đám sương này di chuyển cực kì linh hoạt, nhanh chóng liền đổi hướng về phía hắn mà tấn công. Tống Lam chưa bao giờ giao chiến với thể loại vật thể vô hình hữu thức như này, nhất thời không kịp xoay người né. Vội đưa Phất Tuyết đỡ đòn, tay còn lại vẫn che chở không rời cho hai chiếc túi trong lồng ngực. Khối sương bị chém thành hai mảnh rồi liền hợp trở lại rất nhanh, chuẩn bị thêm đòn tấn công mới.

_ [ Vậy nên ta mới ghét nhất là sử lí đống bùng nhùng này. ]

Đám sương này không phải là quá mạnh, sức tấn công còn chưa bằng một nắm đấm của nam nhân Lam gia mà hắn từng giao đấu. Thế nhưng lại vô hình vô dạng không có cách nào chém tan.

Thế nhưng cũng không hẳn là vô pháp khống chế.

Tống Lam tung thẳng một lá bùa lấy từ trong vạt áo lên, lá bùa liền ngưng động giữa trời, chữ " Phong "được viết thật lớn tức khắc đổi sang màu xanh lam. Gió bắt đầu nổi lên quanh tâm bùa, tạo thành một cơn lốc xoáy nhanh chóng cuốn lấy màn sương đang ra sức giãy giụa. Hắn vung tay áo đem đám quái sương rất không nguyện ý liền hút vào trong túi càn khôn.

_ [ Đúng là cầu không được. Lúc thường đi săn không thấy, đến khi tắm thì lại bị tìm đến quấy rầy. Một lũ phiền phức!! ]

Nhặt lại đạo bào rơi loạn trên đất , xuyên vào gọn gọn gàng gàng. Tống Lam nhìn xuống hai chiếc toả linh nang. Cái đốm lửa khi nãy còn chập chờn yếu ớt, giờ đã bùng lên sáng rực, còn có run rẩy cử động nhè nhẹ. Trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn, từng tầng từng tầng quang phổ chậm rãi tỏa ra bao trọn lấy người phía đối diện, luồn ánh sáng ấy trắng sáng tinh khiết không nhiễm chút bụi trần, thoạt nhìn có vẻ hư hư ảo ảo nhưng lại mang theo cả hơi ấm mà Tử Sâm không thể nào quen thuộc hơn.

Những đầu ngón tay rung rung chạm vào miệng túi. Tử Sâm vừa có chút khẩn trương, lại ngập ngừng không biết phải nên bắt đầu thế nào. Như một đứa bé nhận được kẹo ngon lại không biết cách ăn, cứ lay hoay lay hoay nhìn túi kẹo nom thật tội nghiệp .

Cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, đem dây buộc lại tỏa linh nang mở ra. Chỉ thấy từng vụn ánh sáng vỡ ra như hàng vạn con đom đóm phân tán vào không khí, rồi sau đó chậm rãi hợp thành một phân ảnh trong đôi mắt Tống Tử Sâm. Đạo bào trắng không chút tì vết nhàn nhạt phất phơ cùng mái tóc dài bay tán loạn trong gió. Đều là những hình ảnh hắn ngày đêm mong chờ .

_ [ Tinh... Tinh Trần.... ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro