Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ [ Tinh... Tinh Trần.... ]

Y đứng đó, vẫn đẹp đẽ như ngày đầu gặp nhau. Vẫn sống lưng thẳng tắp đấy, vẫn dáng hình thanh cao đấy, vẫn là nét cười dịu dàng không đổi. Lớp vải trắng vốn dùng để che đi hai hốc mắt trống rỗng trên mặt đã không còn. Thay vào đó, bên dưới hàng lông mày khẽ nhếch lên là con ngươi đen láy tỏa sáng như ngọc lưu ly, mi thanh mục tú. Đôi mắt khẽ chớp một cái, mang sự ôn nhu cùng dịu dàng lộ ra, hướng về phía Tống Tử Sâm.

_ “ Tử Sâm, đã lâu không gặp. “

Thanh âm trầm thấp ấm áp vang lên mang theo nỗi nhớ thương ly biệt, lại có chút nghẹn ngào.

Bản thân tràn ngập cảm giác thân thuộc, đây là âm thanh mà mình ngày đêm đều tưởng nhớ. Cả người hắn chấn động nhẹ, có chút khó tin mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Tử Sâm dè dặt muốn đưa tay ra chạm vào bóng hình phía trước, nhưng lại lo sợ rụt tay lại, sợ rằng đây chỉ là ảo mộng của bản thân. Hắn lúc này lại giống như cái ngày đến Nghĩa Thành năm ấy, cận hương tình khiếp mà chần chừ do dự, không biết phải nên làm thế nào.

Hiểu Tinh Trần chầm chậm bước tới, hai tay dang rộng ra muốn ôm lấy Tống Lam. Y chân trần mà đi, giẫm lên cỏ sột soạt làm lòng chân ngứa ngáy, tiếng động bé nhỏ ấy vô tình đánh thức Tống Tử Sâm hãy còn ngây người ra đó, hắn vội tiến lên vài bước muốn đỡ lấy Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần thấy hắn bước tới, ý cười trên môi lại sâu thêm vài phần. Y cơ hồ rất vui vẻ, liền bước nhanh hơn.

_” Tống Lam, ta thật sự rất..... “

Bàn tay đang định ôm lấy hắn bất chợt khựng lại, nụ cười trên môi cũng lạnh dần đi, mơ hồ cúi đầu nhìn Phất Tuyết đang cắm sâu trong lòng ngực mình, chuẩn xác mà đâm xuyên qua trái tim. Hiểu Tinh Trần tức thì lùi ra sau bảo toàn khoảng cách, chỗ bị đâm vốn nên chảy máu lại tỏa ra luồng hắc khí dày đặc, cơ hồ đen đến nỗi không thể nhìn ra vết thương trên ngực. Y bỗng kích động gào lên :

_” Ngươi thế nào lại nhận ra !!!?? “

Nụ cười trên môi “ Hiểu Tinh Trần “ trở nên vặn vẹo méo mó, ánh mắt lộ ra vài phần ác độc sắc bén nhìn chằm chằm Tử Sâm, hận không thể dùng ánh mắt đâm xuyên hắn. Tuy vẫn một thân đạo bào trắng thanh khiết, nhưng cái khí chất tỏa ra lại hung ác đến cực điểm, hai thái cực đối lập nhau cùng tồn tại trên một thân thể không khỏi khiến người sinh ra cảm giác ớn lạnh . 

Tống Tử Sâm sắc mặt âm trầm, đem mũi kiếm chĩa vào ngực người phía đối diện. Hắn ban đầu đã có chút nghi ngờ sức mạnh của khối sương này. Hóa ra không phải động thủ tấn công, mà là tạo ra mộng cảnh, đánh lừa tâm trí.

Vậy nên, cả màn tấn công lúc nãy cùng ” Hiểu Tinh Trần” đều là hắn giấc mộng . Nếu không phải hắn kịp thời lấy lại tỉnh táo, chỉ sợ không biết bây giờ khối sương kia đã giở trò gì rồi.

Nhưng mà….

Tuy đã cố gắng khống chế, nhưng tay cầm kiếm vẫn khẽ run lên…

_” Không phải ngươi rất mong chờ ư !? Ngươi mong muốn được thấy hắn, muốn chạm vào hắn kia mà !? “

Phất Tuyết đã đâm trúng điểm yếu của nó, luồng hắc khí tuông  ra ngày càng một nhiều. Mộng cảnh bắt đầu vỡ vụn từng mảnh, như một chiếc gương xuất hiện dần những vết rạn nứt rồi tan vỡ. “ Hiểu Tinh Trần “ biết mình đã thất bại, lại không bày ra biểu tình thống khổ. Y bật cười to, hơi nọ chồng lên hơi kia nói :

_” Ha ha, Tống Tử Sâm ngươi cũng thật buồn cười. Là ai đã nói rằng cả đời này đừng nên gặp lại ? Ngươi đã tuyệt tình như thế, còn mặt mũi nào đi gặp hắn sao !!!?? “

Mộng ma lại biến đổi lần cuối. Lần này Hiểu Tinh Trần một thân nhiễm máu, đạo bào trắng muốt loang lổ những vệt thẫm màu đỏ tươi. Y đứng đó, bộ dạng đau đớn tuyệt vọng. Hiểu Tinh Trần gỡ băng mắt ra, để lộ hai hốc mắt trống rỗng đen thẳm trông đến rợn người, huyết lệ chảy ra từ trong hốc mắt, từng dòng từng dòng lớn thấm đẫm tà áo. 

Mà phía đối diện, con ngươi đen láy của Tống Tử Sâm khẽ động. Trong đôi mắt ẩn chứa sự đau thương mất mát không thể nói thành lời. 

-" Ngươi quên đôi mắt ngươi có là của ai ư ? Thế giới ngươi nhìn thấy là của Minh Nguyệt Thanh Phong. Ngươi cư nhiên nghĩ mình xứng đáng có nó ư ?."

Mộng cảnh sụp đổ, màn đêm trở lại bao trùm mọi thứ, nhưng giọng cười cay nghiệt của mộng ma vẫn còn văng vẳng không dứt bên tai, đay nghiến mà gằn từng chữ, đem nỗi đau sâu thẳm nhất của hắn khoét rộng ra:

_ “ Ngươi biết hắn rất nghe lời ngươi mà. Hắn sẽ không bao giờ quay lại gặp ngươi đâu ! KHÔNG BAO GIỜ !!!! HAHAHAHAHAHA.... “

Tống Lam mở mắt, vẫn thấy mình ngâm người trong dòng suối lạnh. Màn sương mờ bao phủ dần tan biến, để lại một khoảng không đêm tối thoáng đãng, soi rõ tầm nhìn.

Hắn chậm rãi bước lên bờ, nâng nhẹ hai chiếc toả linh nang lên. Không có đốm sáng nhỏ bập bùng, cũng không có rung động, nó vẫn nằm im lìm , tĩnh lặng như thế, dập tắt hy vọng nhỏ nhoi.

Tống Lam đeo lại chúng lên chiếc cổ nhợt nhạt ẩn hiện những vết rạn nứt màu đen, mặc lại đạo bào chỉnh tề. Hắn bỗng cảm thấy có chút mệt mỏi, bèn ngồi lại gốc cây mà nghỉ. Tỏa linh nang như tỏa hơi nhiệt, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đã ngừng đập từ lâu. Tống Lam không biết là do hắn ảo vọng hay hai người họ thật sự đang có hai người ở bên.

Con đường hành tẩu cô đơn, chỉ có hai chiếc tỏa linh nang làm bạn. Thế nhưng cũng chẳng thể nào giãi bày tâm sự cùng, chẳng khi nào được trò chuyện. Đầu lưỡi bị cắt một cách tàn bạo, đem tất cả lời nói nuốt ngược vào trong lòng.

Máu vốn dĩ đã chảy cạn từ lâu, vết thương cũng đã ngừng âm ỉ. Thế nhưng sự đau khổ lại cứ kéo dài dai dẳng không dứt. 

_[ Cho dù đã biết đó là chiêu trò của mộng ma, nhưng trong một khắc, ta vẫn hy vọng đấy thật sự là đệ...]

_ [ Tinh Trần.... Ta thực sự rất nhớ đệ .]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro