Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tinh Trần trở lại

[ Viết hơi vội trong lúc buồn ngủ nên có gì sai cứ nhắc. ]

Trong căn phòng trống, bốn cái lư hương chất liệu điêu khắc tinh xảo được bày trí bốn góc, chính giữa căn phòng bày một trận đồ bát quái vẽ bằng loại mực đỏ tươi. Hai thi thể một nam một nữ được đặt ở trung tâm trận đồ, trong bộ y phục trắng tinh được họa lên những hoa văn kì quái trùng với trận đồ bên dưới. Mà đứng không xa đó là Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang cùng nhau, tấu lên một khúc An Thần dẫn dắt hồn phách từ hai tỏa linh nang ra ngoài. Một làn khói trắng nhỏ trong túi chậm rãi bốc lên rồi từ từ ngưng đọng lại, có thể mơ hồ thấy bóng dáng mờ ảo lúc hợp lúc tan của hai người, lơ lửng trên không. Một trong hai hồn phách đó khá nhỏ con, dáng người thanh mảnh của nữ tử, trên đầu cột búi tóc tròn tròn, là A Thiến.

 Ngụy Vô Tiện cẩn thận thổi lên một khúc nhạc êm dịu, đem hồn phách A Thiến mơ màng tiến nhập thân xác nữ nhân trong trận đồ.

Hô hấp trong phòng tựa hồ chậm dần, ngưng đọng lại thành một tầng khí nặng nề bao phủ cả căn phòng, tất cả ánh mắt đều dừng trên người nữ tử trên sàn chờ đợi. Một lúc lâu sau, có tiếng thở khe khẽ đáp lại, phá tan không khí căng thẳng.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục khúc ca, tiếp tục dẫn dắt hồn phách còn lại, hồn phách của Hiểu Tinh Trần. Tống Lam đứng lặng lẽ kế bên quan sát toàn bộ quá trình từ đầu, không nhịn được mà dùng bàn tay mạnh mẽ áp chế những ngón tay đang run rẩy. Chỉ là bây giờ hắn không còn trái tim, nếu không chắc chắn nó đang đập mạnh từng hồi sợ hãi. Đôi mắt đen gắt gao nhìn vào từng chuyển động của hồn phách, đem hình bóng thân thương đã mong chờ bấy lâu thu lại vào tầm mắt.

Hồn phách Hiểu Tinh Trần tụ lại thành một hình người mơ hồ, lặng lẽ đứng yên. Ngụy Vô Tiện vẫn cất tiếng sáo dẫn dắt, nhưng Tình Trần lại không chịu nghe theo. Y cứ đứng đó, mơ màng, nhìn thể xác nam tử dưới chân mình, không chịu bước vào.

" Nguy rồi. Sư thúc không chịu nghe theo sự hướng dẫn của ta." Ngụy Vô Tiện thì thầm thật nhỏ, đủ để cho hai người bên cạnh nghe thấy. " Lam Trạm, đẩy nhịp điệu nhanh hơn một chút. Tống Lam, ta không biết sư thúc có thấy ngươi không. Nhưng ngươi giúp ta làm cho sư thúc thay đổi ý định đi."

Tống Lam cẩn thật bước lên phía trước, gần sát đến trận đồ bát quát, vươn tay ra như muốn chạm vào người nọ. Môi khẽ tách ra, đem những khao khát muốn thốt thành lời, nhưng chỉ có thể vọng ra tiếng ê a vô nghĩa.

Thế mà linh hồn Hiểu Tinh Trần lại như nghe hiểu được, chầm chậm bước dần tới chỗ hắn. Gương mặt mơ hồ không rõ biểu tình, chỉ thấy cánh tay dần vươn cao hơn.

Vừa ngay lúc linh hồn bước tới bên cạnh thân xác nam tử, Ngụy Vô Tiện thổi lại khúc ca, lần nữa dẫn dắt quá trình nhập hồn. Lần này Hiểu Tinh Trần vẫn còn chống cự một khoảng, rồi ngoan ngoãn đi vào bên trong cơ thể.

Âm phách cuối cùng vừa dứt, Ngụy Vô Tiện hạ cây sáo xuống, buông ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, có lẽ bị quá trình vừa rồi làm cho căng thẳng.

Suy cho cùng, Hiểu Tinh Trần là sư thúc của gã. Mà thuật pháp này cũng là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện thử. Nếu có chuyện gì xảy ra với vị sư thúc này, có lẽ gã sẽ ân hận cả đời.

/////////////////////////////////

Cũng không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, Tống Lam vẫn luôn ngồi ngay bên cạnh Hiểu Tinh Trần, tay nắm chặt lấy bàn tay người nọ, gắt gao nhìn.

Hung thi không cần ăn, hung thi không cần ngủ. Vậy nên Tống Lam ngày ngày chỉ ngồi ấy như một pho tượng, ánh mắt không lúc nào rời khỏi Hiểu Tinh Trần, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, hắn sẽ không nhìn thấy nhịp thở đều đặn kia nữa.

May mắn cho hắn, sự chờ đợi đáng sợ cũng không kéo dài quá lâu. Khoảng một tuần sau, hắn cảm nhận được đầu ngón tay Tinh Trần khe khẽ chuyển động, hàng mi dài khẽ rung, chớp chớp mở đôi mắt đen trong veo như nước. Tống Lam đứng bật dậy ngay lập tức, làm cho cái ghế gỗ đổ ập ra đằng sau, kêu gọi những người canh gác ở ngoài đó. Một môn sinh Lam thị bước vào, thấy vị đạo trưởng đã tỉnh liền ra ngoài hô hoán những người khác.

Tống Lam sốt sắng muốn hỏi thăm tình hình Tinh Trần, lại không thể mở miệng nói ra. Hắn viết vào lòng bàn tay của y, hỏi y đang như thế nào, có cảm thấy khó chịu gì không.

"Tử Sâm sao? Ta vẫn ổn. Huynh sao thế? Có chuyện gì mà phải viết vào tay vậy." Không đau khổ, không buồn bã, giọng nói của Tinh Trần vẫn vui vẻ như ngày nào. Khoé môi y khẽ nhếch, tạo thành một nụ cười hiền lành. Như nụ cười Tống Lam đã hằng mơ biết bao nhiêu lần, giờ lại hiện ra trước mắt hắn.

Cô Tô Lam Thị cấm chạy nhảy trên hành lang, nhưng hắn nghe thấy tiếng bước chân người rầm rập hối hả. Chỉ một lát sau, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đồng loạt bước vào, cả hai đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Nhất là Ngụy Vô Tiện, hiếm hoi lắm mới gặp được người thân của mình, liền ào tới mà hỏi thăm đủ thứ, suýt nữa ôm luôn Tinh Trần vào lòng mà may ra Tống Lam ngăn lại vì sợ Tinh Trần vẫn còn yếu.

Hiểu Tinh Trần đối với sự chào đón quá khích này vẫn chỉ cười ha ha cho qua, nhưng trên mặt có nét khó hiểu. Y kéo tay Tống Lam lại, hỏi nhỏ:" Ai vậy? Ta quen sao?"

Tống Lam viết vào bàn tay của Tinh Trần:" Là con trai của Tàng Sắc Tán Nhân, sư tỷ đệ đấy."

"Thật sao? Ta đã mong muốn được gặp A Tiện lâu lắm rồi. Mọi người bật đèn lên chút, cho ta nhìn kĩ mặt A Tiện một chút." 

Mọi người bỗng nhiên phát hiện ra sự việc gì bất thường. Đôi mắt Tinh Trần vẫn đang mở, đồng tử đen láy dác dáo nhìn quanh, nhưng lại như thể không có trọng tâm, đôi mắt đẹp lại phủ một lớp sương mờ.

Tinh Trần trái lại không nhận ra đều gì khác lạ cả. Y cười tươi nói với Tống Lam:" Trời tối quá đệ không nhìn được gì cả. Huynh thắp đèn lên hộ đệ chút."

Tống Lam đưa bàn tay ra trước mặt Tinh Trần, vẫy vẫy hai cái, tuyệt nhiên không nhìn thấy cử động nào của con ngươi nhìn theo bàn tay.

Cứ như, không thể nhìn thấy vậy.

Mọi người lập tức hiểu ra tình trạng của Tinh Trần. Có lẽ hồn phách không lành lặn đã làm mất một giác quan của người rồi. Nên cho dù nhập hồn vẫn không thể khôi phục lại thị giác.

Nhưng chỉ như thế thì tốt quá. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì đã bị câu thứ hai của Tinh Trần làm cho đứng hình lần hai.

Lần này, Tinh Trần lại hồn nhiên hỏi Tống Lam "Tống đạo trưởng, vụ án lần trước chúng ta theo đổi đến đâu rồi? Có kết quả chưa?" 

Một câu này của Hiểu Tinh Trần đã khiến bầu không gian rơi vào cảnh im lặng. 

"Không biết Thường Thị ra sao rồi. Mãi mà vẫn không bắt được hung thủ. Sáng mai ta với huynh đi tìm tiếp." Tinh Trần thoải mái cười đùa, chẳng biết được rằng sắc mặt Tống Lam đang tệ dần. Hắn ngước lên nhìn Vô Tiện cầu cứu, chỉ nhận được cái lắc đầu khó xử.

Hết cách, Tống Lam đành dỗ dành, hắn chầm chậm viết mấy chữ:" Muộn rồi. Đệ ngủ tiếp đi. Sáng mai ta đi với đệ. Ngụy Vô Tiện ngủ gian phòng kế bên chúng ta."

"Ừm. Đệ cũng thấy trong người hơi mệt, vậy gặp lại huynh sáng mai." Tinh Trần không nghi ngờ gì mà ngả người xuống ngủ tiếp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nguyệt nữ chầm chậm lên cao, kiêu hãnh ngự ở vị trí cao nhất trên màn trời đêm. Giọt trăng tinh nghịch rơi xuống vui đùa với hoa lá cỏ cây. Ánh trăng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên dáng hình thiếu niên cao gầy.

Nam nhân ngồi dựa bên thành giường thần sắc trầm ngâm ngắm nhìn thiếu niên bạch y đang say ngủ, tay vẫn gắt gao nắm lấy không rời. Đầu ngón tay khẽ đặt lên động mạch thăm dò, lắng nghe từng nhịp đập đều đặn trấn an tâm hồn hắn. Tống Tử Sâm đưa tay vén lại những sợi mai rơi loạn trước trán, cẩn thận vén lại góc chăn, động tác cẩm trọng mà ôn nhu.

Nam nhân đang ngủ kia mang một gương mặt  hoàn toàn xa lạ đối với hắn, nhưng bên trong thân xác đó chính là Hiểu Tinh Trần, là người mà Tống Tử Sâm hắn yêu thương. Hiểu Tinh Trần trong lòng hắn yên bình say giấc, nhịp thở đều đặn trên gương mặt nhỏ nhắn hồng hào. Nhìn thấy y khỏe mạnh, trái tim lúc nào treo cao của Tống Tử Sâm cuối cùng cũng có thể hạ xuống thở một cách nhẹ nhõm.

Tử Sâm đưa tay chạm nhẹ vào mắt thiếu niên, dưới mí mắt không còn là một cái hốc trống rỗng mà có thể cảm nhận được sự hiện diện của đôi đồng tử. Sự đối lập rõ ràng này với hình tượng đáng sợ mà mộng ma đã cho hắn thấy khiến tâm hồn có chút xúc động. Đôi mắt thiếu niên thực đẹp, con ngươi mang ánh sắc nhạt màu như lưu ly, nhưng lại không cho cảm giác lạnh nhạt như đôi mắt của Hàm Quang Quân, mà thay vào đó là sự bình yên và dịu dàng của trời xanh tĩnh lặng trong vắt. Nhưng hồn phách Hiểu Tinh Trần bị tổn thương không ít khiến y mất đi một giác gian. Đồng tử xinh đẹp phủ một lớp sương mờ, ánh mắt vô định mà không thể nhìn thấy thứ gì.

Tử Sâm cúi xuống  khẽ hôn lên đôi mắt vẫn nhắm chặt. Chỉ là một nụ hôn phớt thoáng qua, dịu nhẹ như từng cái chạm mơ hồ, như hằng hà những giấc mộng mà hắn đã từng tâm niệm thấy suốt bao lâu qua, gieo lớn niệm trong lòng hắn, khổ sở gieo rắc trong linh hồn cằn cõi. Niệm của hắn là Tinh Trần, không có nóng bỏng kịch liệt, chỉ tồn tại ôn nhu dịu dàng, mong muốn bảo bọc và che chở thầm lặng.

Cửa gỗ tĩnh thất bị gõ nhẹ hai lần, có tiếng của môn sinh Cô Tô từ ngoài vọng vào :

_“ Tống đạo trưởng, Hàm Quang Quân mời ngài đến bàn chuyện. Chuyện quan trọng, không thể chậm trễ !”.

Hai nam nhân bạch y thần thái nghiêm nghị đứng chờ ngoài cửa, mạt ngạch Cô Tô chỉnh tề trên trán, phong thái “ môn sinh ưu tú “ mang đến cho người khác cảm giác đáng tin cậy, rõ ràng là được Hàm Quang Quân cử đến bảo vệ Hiểu Tinh Trần trong lúc vắng mặt. Tống Lam trong lòng đầy biết ơn, nhưng trên mặt thì vẫn cứng đơ như vậy, hắn không phải là người giỏi biểu lộ cảm xúc, chỉ có thể thầm lặng khắc ghi cảm kích.

[ Mọi người xin hãy cẩn thận, nếu có việc gì xảy ra hãy bắn pháo hiệu, ta sẽ lập tức yểm trợ.]

Tống Lam đặt mảnh giấy dặn dò cẩn thận vào tay hai môn sinh rồi khẽ gật đầu tỏ lòng cảm kích.

Ngoài hai vị môn sinh đứng canh gác còn có một nữ tu Cô Tô dẫn đường, vị nương tử này nét mặt ôn hòa lại có phần kiên nghị, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Thấy được sự lo lắng bồn chồn của Tống Lam hơi ngẩn người, rồi sau đó chợt hiểu ra, mắt phượng khẽ cong thành một mảnh trăng khuyết, nhẹ giọng an ủi :

_ “ Xin đạo trưởng chớ lo. Vân Thâm Bất Tri Xứ canh phòng nghiêm ngặt, một mảnh lá trúc cũng không thể vào nơi đây. Hơn nữa, hai vị kia chính là môn sinh tâm đắc nhất của Hàm Quang Quân, nhất định sẽ không để xảy ra sơ xuất.”

Nàng nói không nhanh không chậm, có nghỉ nhịp ngắt câu chữ rõ ràng, lại khiến người nghe không tự chủ được mà cảm thấy lời nói rất đáng tin cậy. Tống Lam quay người lại nhìn hai vị môn sinh kia hông mang trường kiếm, dáng lưng thẳng tắp, cảnh giác cao độ mà đứng canh hai bên cửa. Cảm giác lo âu trong lòng hắn cũng giảm đi không ít.

_ “ Chúng ta đi thôi, Hàm Quang Quân đang đợi ngài phía trước.” Nữ tu nói rồi liền cất bước, gót ngọc nhanh nhẹn dẫn đường đi trước.

Dẫn đến Tàng Thư Các, nàng cung kính xoay người mở cửa rồi làm dấu hiệu  “mời”. Tống Lam bước vào, cánh cửa phía sau lưng cũng nhẹ nhàng đóng lại. Trong phòng không gian rộng lớn nhưng chỉ chứa một cái bàn, vài cái giá sách, ánh sáng mờ ảo hắt hai cái bóng nam nhân lên tường.

 Lam Vong Cơ đầu không ngẩng lên, vẫn tĩnh lặng chép lại một cuốn cổ thư, nét chữ ngay thẳng rõ ràng. Đối diện y đặt một xấp giấy trắng cùng nghiêng mực đen đã được mài, một chiếc bút lông đặt ngay ngắn bên cạnh, rõ ràng đã có chuẩn bị cho Tống Lam.

Ngụy Vô Tiện ngồi dựa lưng bên thành cửa sổ, một chân vắt vẻo đung đưa. Dưới chân hắn nào là cơ mang giấy ghi những thuật pháp kì bí, trên tay cũng đang cầm xét một mảnh giấy vẽ trận đồ bát quái.

_ “ Bây giờ ngươi định xử trí thế nào ?” Ngụy Vô Tiện bắt đầu câu chuyện trước.

Tống Tử Sâm trầm tư không nói. Sự rằng bọn hắn đã chuẩn bị tinh thần, chờ khi Tinh Trần tình lại sẽ kể hết đoạn sự thật năm mươi năm về trước qua cho y từ từ tiếp nhận. Nhưng việc mất trí nhớ lại phá hỏng một đoạn kí ức từ trước. Hiểu Tinh Trần sẽ không nhớ được sự kiện Nghĩa Thành, thậm chí sẽ không nhận thức được bản thân mình đã từng chết.

Việc khiến Hiểu Tinh Trần chấp nhận bản thân mình sống đã khiến bọn Ngụy Anh mấy đêm không ngủ, thức bàn bạc tìm cách. Nhưng việc nói cho Tinh Trần biết y đã từng trải qua những gì, biết y chết ra sao. Cái sự thật đau lòng ấy, bọn họ không nỡ nói ra.

Tống Lam không thể lừa dối Tinh Trần về một cuộc đời bình dị êm đềm, Tinh Trần đã phải sống trong sự lừa dối suốt hai năm dưới sự điều khiển của Tiết Dương. Nhưng cái nụ cười hồn nhiên, vui vẻ mười phần của thiếu niên bạch y, hắn muốn bảo vệ nó.

[ Đợi y tỉnh lại, kể y nghe. Sự thật, âu cũng chỉ là quá khứ. ]

[ Từ từ, kể y nghe từng mảnh truyện. Rồi y cũng sẽ tiếp nhận. ]

Ngụy Vô Tiện nhẹ gật đầu, cứ nghĩ Tống Lam sẽ nhân cơ hội này mà để Hiểu Tinh Trần sống một cuộc đời vô tâm vô ý, vui vẻ tự tại mà không biết chút gì sự thật. Tiểu sư thúc đã trải qua một cuộc đời quá bi thảm, qua đôi mắt của A Thiến năm ấy, huyết lệ đỏ rực đến chói mắt vẫn còn in rõ trong tâm trí Ngụy Vô Tiện  như chỉ mới ngày hôm qua, tràn đầy bi thương và tuyệt vọng.

Nếu Tống Lam có ý định nói dối, có lẽ gã sẽ lưỡng lự, có thể gã sẽ đồng ý, để được nhìn thấy thiếu niên bạch y tràn đầy nghĩa khí, có nụ cười dịu dàng như ánh trăng đêm.

Nhưng Tống Lam đã không.

Những gì giúp được Ngụy Vô Tiện đã làm hết, từ giờ là câu chuyện riêng của mỗi người.

Gã tin vào vị quân tử cao thượng mà tiểu sư thúc đã nói.

Ngụy Vô Tiện bước xuống sàn, định đưa Tống Lam vài liều thuốc cho Hiểu Tinh Trần. Giữa lúc này một tiếng nổ cực lớn làm rung động cả mặt đất khiến cho ba người giật mình.

Bên ngoài cửa sổ, rực rỡ trên màn trời đêm là pháo hiệu của Cô Tô Lam Thị.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro