Văn án & Tiểu kịch trường kết hợp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt, đặc tính hay thói quen thường ngày của mỗi con người nào cũng là mở mắt. Không hiểu sao, điều này đối với tôi trở nên xa lạ.

Không thấy gì.

Mờ mờ nhìn được không gian xung quanh mình.

Cảm giác như đang bị trói, treo lên cao, bị chống ngược y hệt Người Nhện.

Mẹ, Người Nhện lộn thế này lâu vậy mà không buồn nôn, hẳn nhện cắn chả là người được nữa rồi. Trời ơi, ai cứu tôi đi.

Lạ lẫm, sợ hãi, tôi khóc oà lên.

Vô tình, ai đó đang đến.

"Con người, ngươi đã dậy?"

Tôi không biết đáp lại thế nào.

"Hèm, đã cập nhật thông tin ngôn ngữ cho ngươi mà vẫn không biết đáp lại? Xem ra vẫn là tầm thường. Không hiểu sao mà hệ thống thu nhận ngươi?"

Tôi bất ngờ. Câu chữ gì ông ta nói, hiểu hết. Nhưng lại không biết phát âm ra, tôi chỉ có thể phản ứng lại.

"Ơ...ta có cập nhật cảm xúc đâu mà ngươi há miệng mở mắt nhìn? Hình như hỏng rồi, hỏng rồi. Mà miệng ngươi hôi thế?"

Nói rồi, ông ta tới gần. Nhìn ông ta càng ngày càng già hơn, giống y hệt cụ ngoại nhà mình vậy. Nhưng vẫn có vẻ đẹp trai chứ, ví dụ của gừng càng già càng cay là đây sao? Nhìn qua cũng thấy ánh mắt rất sắc bén, nhanh nhạy. Chắc là hợp gu của tôi, nhưng cái nhăn mặt của cụ ta làm tôi ngứa mắt, thật khó chịu. Trong lúc tôi phân tích vẻ bề ngoài của cụ, cụ hỏi:

"Ngươi là con trai hay con gái?"

Tự dưng tôi đáp lại được ngôn ngữ quái quỷ của cụ ta.

"Ta là con trai, không nhìn ra à?"

"...ờm."

Chán quá, tôi mới nhìn cụ với một ánh mắt nghi ngờ, do cụ ta dám hỏi giới tính rõ rành rành của tôi. Khuôn mặt tôi chắc phải thật sự rất khó coi, vì bị treo chổng ngược, nên bực bội, cái cảm giác mà mặt thêm già, thêm nhăn đã bắt đầu xuất hiện.

"...đậu má, đừng nhăn nữa, giống loài là khỉ hay sao mà nhăn mặt?"

"Ta là đời sau của khỉ đấy cụ già, thu nhập ta về chả lẽ không biết tôi giống gì?" - tôi tức giận nói.

"Thôi, không bàn về chủ đề này nữa, ngươi được chọn làm 'Wanderer' rồi, phải huấn luyện ngươi cho trót. Mà nhân tiện, ta đặt tên ngươi là M696969, một nhân nữa được nhận vào công ty Paradox, chi nhánh của tổ chức lớn nhất Universe dành cho công việc xuyên không. Chúc mừng ngươi."

"Hể? Hể? Wanderer? Tôi được nhận là sao? Mà cái tên sáu chín sâu chín six nine kia là ý gì vậy?"

Đây...đây rõ ràng không phải nơi quen thuộc. Nhưng, tôi cũng không cảm giác như đang ở nước ngoài, hay ở đâu đó trên Trái Đất.

Có mùi lạ.

Cảnh lạ.

Đồ dùng lạ.

Cụ gì đó dứng trước tôi cũng lạ.

Rốt cuộc nơi này là đâu? Trên Trái Đất? Hay trên nơi không phải Trái Đất?

Cụ ta có vẻ như đã nhận ra sự bối rối của tôi nên đã xen ngang dòng suy nghĩ mông lung trên.

"Vì ngươi là sinh vật thứ 696969 ở đây, lại tự xưng là 'người' nên gọi M696969 là đúng."

... Chắc là tôi chỉ tưởng tượng rằng cụ ta đang quan tâm tới tôi. Câu nói lúc nãy là có nghĩa lý gì vậy?

"Hay vậy ta? Tôi không nhớ được nhận vào đây đấy?"

Thực sự tôi quá bất ngờ và hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra?

Mà nếu gọi ta là con người thì chắc cụ ta có thể sống chung với mấy thứ 'không phải người' hoặc chính cụ cũng 'chả phải người'.

Tôi nghĩ mấy trường hợp trên là hoàn toàn chính xác, do tôi cảm nhận được thứ gì đó thúc ép tôi đến đây; và tôi vừa thấy cục gì đó nâu nâu, thối thối biết di chuyển đằng sau cụ. Tôi có thể biết nó đang nhìn vào tôi, vì thứ giống cái đầu của nó đang hướng về tôi với hai cái chấm đen thui. Sao nó giống cái gì thế nhỉ. Mà, chắc chỉ là mơ thôi. Kệ nó, con gì gì đấy giống gì tôi cũng kệ.

Nghĩ lại, không hiểu sao tôi cảm thấy lâu lắm rồi mới được nhận việc, trong lòng phấn chấn. Tại sao nhỉ? Bất thần, tôi đơ người ra. Cố gắng thông não một tý, tôi hỏi cụ thêm câu:

"Ê cụ già."

"Gì? À quên chưa cởi trói nhỉ."

Cụ cởi trói, song tôi vẫn hỏi:

"Cụ ơi, tôi đang ở đâu? Mẹ tôi đâu? Mọi người đâu?"

Cụ ta trầm ngâm một lúc, xong quay đi, ý bảo mình không quan tâm chuyện đấy nữa.

... Đáng ghét, hỏi không trả lời.

"Êy êy cụ kia."

"Kính ngữ đâu, ngươi thật bất lịch sự."

Thì ra ngôn ngữ này cũng cần kính ngữ.

" ... Cụ ơi, cháu thực sự muốn một câu trả lời."

Cụ ta quay lại, nói:

"Khi nào rảnh, ta sẽ nói. Bây giờ đi thực hiện công việc đầu tiên của cậu đi."

"Hả, chưa gì đã nhận. Ở đâu vậy?"

"Quét dọn."

Cre: @TapeSeller & @Akikosuna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro