Văn án & Tiểu kịch trường kết hợp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quét dọn?"

"Ờ. Ngươi chưa có kinh nghiệm, xuyên không thế hỏng mẹ nhiệm vụ. Mà quét dọn là nghề duy nhất còn trống, nên ngươi vào là tốt nhất. Ta sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện ngươi, nên cứ ở đây. Được hệ thống tự chọn như ngươi không hề đơn giản."

"Hể?"

"...không có gì cả."

Câu nói lúc nãy thật sự ám muội. Mà, tôi không thích công việc vừa nãy lắm. Nên là, tôi phải phịa ra một lý do để tránh việc này. Ở đây ghê quá, tưởng mình có việc, thế quái nào lại là quét dọn chứ.

"Ể? Tôi quét dọn ghê lắm, bẩn hoàn lại bẩn hơn đó nha."

"Ta không quan tâm. Ngươi dọn đến khi nào sạch đẹp thì thôi."

"Ơ hay nhỉ?"

Tôi ngán ngẩm. Nhìn mấy thiết bị mới xung quanh, tôi tự hỏi sao cụ ta không có lấy nổi một người hầu chuyên quét dọn.

"Ta không muốn có ai vào chỗ riêng tư của ta, với cả bé Nhây kia hơi bẩn, dễ bôi chất nhầy của nó vào xung quanh, e rằng nó sẽ làm ai cũng bực tức."

"Hả? Cụ, cụ biết đọc suy nghĩ sao?"

"...Ta chỉ đọc được khi có người nhìn thẳng vào mắt ta thôi. Chắc con người ngươi thẳng thắn, khi nhìn vào cách ngươi nói chuyện nhìn thẳng mắt người đối diện cho thấy ngươi chưa bao giờ nói dối."

"Thật à, hoá ra cụ già tuổi này cũng biết nịnh đấy."

"Và ngươi cũng là một con người vô tích sự, hay chuyện trò tào lao xàm xí, với cả dễ bị lừa nữa. Với lại ngươi có mùi hoocmon nam trong cơ thể giống không chỉ con người mà còn mạnh hơn cả loài sinh vật khác mà cũng tự xưng là con gái, điều đó làm ta thấy ngươi khá ngốc nghếch, đần đần."

A. Cụ ta về trạng thái ban đầu rồi.

"Mà, ngươi là một người có thể tin tưởng và kiên trì, nên ta mới để ngươi lại đây, đằng nào ta cũng phải chăm ngươi vì bổn phận, và ta cũng không muốn dọn dẹp một mình."

"Chăm vì bổn phận?"

"Ta là 'Care', có nhiệm vụ chăm cá thể được chính hệ thống từ máy chủ đầu công ty Paradox gửi đến. Ngươi là đứa tiếp theo, nên ta phải chăm sóc và huấn luyện ngươi lành nghề."

Thật vậy luôn. Cụ này nói câu nào là tôi chả thông câu đấy, thế mà cũng chăm ai đó được.

"Thế có bao nhiêu người...à không, bao nhiêu cá thể sinh vật nhận nhiệm vụ này rồi?"

Đậu, thế giới này tôi chợt quên mất là không chỉ có con người.

"Tầm 2 tỷ."

WHAT. 2 tỷ, cái tổ chức vũ trụ gì đó kinh vậy, tận 2 tỷ. Thật ấn tượng, đến mức tôi phải văng tục vô tình.

"Này, 2 tỷ đấy là chỉ ở công ty này thôi."

... Đậu, công ty con cũng hoành tráng, đây là bành trướng vũ trụ rồi còn đâu nữa? Mấy tổng tài bá đạo gì đó đứng đầu tổ chức định độc chiếm quyền điều khiển không gian này hay sao?

"Tổ chức Universe hiện không có ai đứng đầu, nên cũng không có ai là 'tổng tại bá đạo' ở đây cả, M696969."

"Ây ya, gọi tôi một cái tên đàng hoàng đi chứ."

"Hừm... 69?"

"Nghe thế tởm hơn đó cụ. Hay là... Suzuki đi?"

"Âm 'ki' đấy ta không nói được."

"Ô hay, họ đơn giản mà... Mà này, chả phải lúc nãy cụ vừa nói âm 'ki', mà lại bảo không nói được?"

"Trời ạ, lúc trước gọi ngươi số hiệu 69 thì gọi 69 đi, vớ vẩn"

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì hết. Thôi, ta quyết định từ giờ ngươi sẽ tên là Suzu."

"Cụ, nói thế là sao?"

"Ta thấy tên Linh hợp với ngươi lắm đó."

Chả phải đó là tên con gái sao?

"Ta chả phân được giới tính thật của ngươi nữa, gọi tên con gái lại hợp hơn đó."

"Ý cụ là thích châm biếm tôi vì tội không có bề ngoài đúng với hình ảnh của bản thân?"

Thực sự tôi ghét cụ này rồi đấy. Cái tên Suzuki đấy đã là họ thật rồi còn là tên hay nữa, thế méo nào cụ rút lại thành Suzu* vậy, thật đáng ghét. Vì chán nản, tôi liền đi ra dọn dẹp đống hoá chất một cách tự động mà không nói lời nào hết. Cụ ta thấy còn không thèm nói gì tôi. Ngoài việc đấy ra, cụ còn đi lảng tránh sang nơi khác. Đáng ghét.

( Chú thích: Suzuki nghĩa là 'Linh Mộc', họ phổ biến thứ 2 ở Nhật theo Wikipedia, và Suzu nghĩa là 'Linh', ở đây có thể hiểu là nhân vật chính đang bị đổi hiệu trước của mình thành tên con gái )

———————Hôm nay hoạ mi hót hay quá la la la—————————————

"Hừm, nó là ai mà dám bỏ cái tên mà Care đặt cho nó vậy chứ, sinh vật này đúng là không thể nào mà..."

Cụ ta ngồi trước bàn làm việc với nhiều thiết bị tiên tiến với nhiều màn hình hiển thị. Có vẻ như cụ đang cố gắng xem con người phiền phức vừa thu nhận vào có năng lực gì.

Từ khi tổ chức Universe xảy ra những cuộc tranh cãi lớn về việc các thế giới đang dần bị huỷ hoại bởi nhiều tác nhân đang phát triển một ngày một nhiều. Tệ hơn, hầu hết đều do hậu quả làm sai trình tự hoặc đã xâm phạm, để rồi thay đổi quy trình hoạt động của thế giới mà đáng ra nó đã nên xảy ra đã đành, còn báo hại các vấn đề vớ vẩn đến nghiêm trọng, bé xé ra to.

Vì vậy, người đáng lẽ ra đã lãnh đạo, thống nhất tổ chức này đã không còn bản lĩnh đứng đầu nữa.

Thay vào đó là một tin, rằng chủ tịch, những vị trí quan trọng đều dần dần bỏ trống, không lời nhắn hay cảnh báo.

Từ đó, các công ty xuyên không hoạt động riêng rẽ, đôi khi còn xảy ra mâu thuẫn với các chi nhánh khác; có công ty lâu không hoạt động, hoặc đã ngừng. Đồng nghĩa với việc các hệ thống sinh vật có hoạt động kiểm soát suy nghĩ phức tạp nhằm chọn cá thể có khả năng xuyên không hoặc máy chủ có chức năng đó ngừng hoạt động. Mà vẫn còn sự cố 'chọn nhầm loại' thường thấy khi trước của các bộ máy, điều đó làm cụ già ta biết bây giờ đang rất bối rối.

Cái nơi từng vui vẻ, nhiều các chức nhân xuyên không, các đồng nghiệp 'Care'... giờ đã hẻo lánh, lạnh lẽo, cô độc.

Cho nên, cụ ta tự đi tìm xem, đó là ai, như thế nào mà có thể vào đây.

"Ta phải tìm xem...chuyện gì đã làm cho hệ thống thu nhập con người này sau một thời gian dài đên vậy trong khi chủ trì đã không còn ở bộ điều khiển."

Vì đây là 'con người' đến từ khu vực có tên là 'Trái Đất' nên cụ nghĩ khi rành việc con người này có thể vào được chi nhánh Trái Đất sẽ là điều chắc chắn. Nhưng cụ già này đã phát hiện ra điều gì đó không đúng.

"... Hả? Chuyện gì?"

Vấn đề là, có gì đó đã ngăn chặn ý định tìm thông tin của cụ.

"Sao ta không thể làm được? Lỗi sao?"

Sau một hồi, cụ phục hồi lại được lỗi trong một thời gian ngắn, cụ thấy một bảng tin trên màn hình hiển thị.

"Tên: Suzuki"

Cụ lại đọc tiếp.

"À. Ra đó là lí do loài người đó được vào."

Cụ mỉm cười, có vẻ như thấy được điều đã được định sẵn gì đó.

"Sirias!"

" Hệ thống đã nhận."

" Hãy đặt sẵn nhiệm vụ ghi chép sự việc. Một Wanderer sẽ tự động nhận chỉ thị, khi có dấu hiệu chuyển động của sinh vật 'con người' hãy tự động đưa đến thế giới 'Kuroshitsuji'."

" Đã hiểu. Tôi có phải chỉ dẫn cho Wanderer?"

"Tuỳ ngươi."

" Bắt đầu thi hành trong 3...2...1..."

———————Hãy tưởng tượng thời gian trôi đi quá nhanh đi la la la————

"Hựm, ta ghét, ghét, ghét và ghét ghét ghét"

Tôi đang tức. Ngoài ra cảm giác cáu bẳn do sự việc cụ già đó nhầm tên tôi thành như thiếu nữ, và với một 'đấng nam nhi' như tôi thì đó quả là một điều không chấp nhận nổi.

"Không biết mẹ có ở nhà sống tốt không..."

Khi bực bội vì chuyện trên, ý nghĩ đột nhiên lại chuyển sang người mẹ của bản thân mình.

Gia đình tôi có thể coi như một gia đình bình thường, nhưng càng về sau, bố tôi làm ăn đầu tư lại thua lỗ, cảnh nhà đang nghèo chồng chất bấy giờ càng ngày càng tệ.

Từ đó, bố tôi tư nhiên giở thói gia trưởng, càng ngày nhậu nhẹt, cờ bạc cũng nhiều hơn. Người mẹ của tôi đã phải gánh chịu những điều bất hạnh khi đang bảo vệ con; đến khi từ trường về nhà thấy cảnh bạo hành thì tôi mới kịp thời ra tay ngăn cản. Cho nên, tôi đã tự đi học võ, trở nên uyên thâm trong nhiều lĩnh vực giao chiến và chống trả bằng võ thuật, có dùng vũ khí hay không; thể loại gì tôi cũng có thể đáp trả lại, mới có thể bảo vệ mẹ mình và bản thân trước ông bố từ lâu bị bỏ rơi và tuyệt vọng nay trút cơn giận lên chính gia đình mình.

Kí ức buồn ùa về, trong lòng tôi tan nát.

"Mẹ ơi..."

Chỉ nhớ được lần cuối tôi gặp mẹ là vào một buổi sáng sớm Chủ Nhật, khi đang cùng mẹ mình về nhà sau khi sắm vật dụng nấu nướng. Và một cái xe lao đến. Từ đó, tôi cũng không nhớ rằng mình có chết hay không, mẹ có chết hay không.

Tất cả những gì có thể nghe thấy, chỉ là 1 người thoát, 1 người không thoát.

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu sợ hãi, tức bực trong người không nôn ra được cũng cực kì khó chịu. Chỉ tới khi tôi đến nơi đó, bắt đầu chuyện mới thực sự xảy ra.

"Hửm? Gì thế này?"

Một khi tôi dẫm chân lên, ánh sáng từ từ hiện ra, tạo thành hình cánh cửa.

"Đây...đây là...?!"

Lúc đó, cụ già nghe còi báo động. Nhưng cụ lại không có dấu hiệu gì gọi là hốt hoảng.

"Biết ngay mà. Con người này, không phải đơn giản. Nó sẽ không chết, cũng không bị mắc kẹt ở thế giới đó. Vấn đề là có về nguyên dạng hay không. Mà kệ đi, mình là Care mà, hồi lại như ban đầu không khó khăn."

Trong thâm tâm tôi mách bảo bản thân ngừng lại một hồi. Có phải là cánh cổng về thế giới của mình không? Có nên nói cho cụ ta về điều này không? Mình chưa được huấn luyện, mà chưa chắc đây cũng là Trái Đất.

Cũng có lẽ...nếu mình vào sẽ biết mẹ mình đang ở đâu.

Vậy là, tôi đã chọn quyết định vào.

"Mình vào đây!"

Tôi liều mạng tăng tốc đâm vào cánh cửa đang toả sáng. Sau đó, quang cảnh xung quanh tôi bắt đầu chuyển màu trắng. Cảm giác như mình đang rơi tự do nhưng không có điểm dừng thật hốt hoảng, sợ hãi.

"Hệ thống Sirias bắt đầu khởi hành tới thế giới: Kuroshitsuji."

Tôi không thể giữ bình tĩnh.

"Đợi đã, tôi chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng mà!"

"Yêu cầu Wanderer mới hãy yên lặng. Sau 10 giây sẽ tới điểm dừng."

"Á, không không, dừng lại, dừng lại, ta thành khẩn, ta biết lỗi, ta sẽ quét dọn mà, tha cho ta đi, tha đi mà!"

"3...2...1... Đã đến điểm dừng. Hãy chuẩn bị."

Tôi lúc đó kêu lên rối rít, tha thiết để cái gì đó ít nhất cũng đưa tôi trở lại nơi ban đầu. Tưởng tượng gì về tiếng kêu ấy của tôi như thế nào cũng được, tôi cũng không muốn, không biết kể.

————Trong khi đó thì la la la————

Cụ già đang ngồi trong phòng điều khiển nhìn qua con mắt hệ thống.

"Có lẽ...ta nên huấn luyện cho cậu ta trước chứ nhỉ? May quá, đây mà là nhiệm vụ khác ghi chép sự việc thì thế giới đó ngỏm đã lâu."

Cụ trầm ngâm một hồi.

"Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Đằng nào cũng đi xuyên không rồi, đợi cậu ta về thôi."

Thế là, cụ uống một ngụm nước, bình chân như vại đưa đôi mắt hướng lên màn hình mà một chàng trai loài người đang la hét thất thanh.

Cre: @TapeSeller & Akikosuna

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro