Em về bên anh đi,được không (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tiết học buổi sáng, cậu phải xuống phòng y tế để thay băng gạc. Vết thương của cậu sẽ không để lại sẹo nếu như bôi thuốc đầy đủ.

Bên này thì River và Charlie đang làm việc với phụ huynh của đám đầu gấu Harley.

- Thưa các vị phụ huynh, việc bạo lực học đường thường xuyên xảy ra rất nhiều trong môi trường giáo dục. Chúng tôi đã cố gắng giải quyết các vụ việc này một các nhanh chóng nhất có thể. - River lên tiếng, cô bây giờ đang cực kỳ nghiêm túc.

Các vị phụ huynh đang rất chú ý lắng nghe, một vài người còn liếc về phía con em mình ánh mắt sắt như viên đạn, còn lại thì chẳng để tâm cho lắm.

- Việc gây ra những cuộc ẩu đả như trên có thể gây thương tích đến mọi người xung quanh. Đặc biệt là các bạn học. Nếu con em quý vị gây ra thương tích nghiêm trọng đối với một đối tượng nào đó thì các vị sẽ làm sao đây? - Giờ là đến Charlie lên tiếng.

Bà Anna - mẹ của tên trùm đám đầu gấu lên tiếng.

- Thì cứ đưa tiền thuốc thang là xong rồi. Mấy việc đó không phải rất dễ sao??? - Bà ta cười khinh bỉ.

River lườm thẳng vào mặt bà ta, sau đó gọi cho Eugene lên phòng.

- Đây là ví dụ cho hành động của con em quý vị. Cậu bé này đang ngồi đọc sách thì cậu Harley, dùng một viên gạch nhỏ để ném về phía cậu bé. Sau đó tất cả các em khác cùng dùng những viên sỏi và ném vào cậu. Cậu bé này đã đứng lên và rời khỏi vị trí đó. Sau đó thì Harley dùng một viên gạch khá to ném thẳng vào đầu cậu bé này. Cậu ấy được các bạn lớp khác cõng vào phòng y tế sau khi cả nhóm các em này đang bỏ chạy. - River kể lại toàn bộ câu chuyện cho các vị phụ huynh ở đó nghe.

Bà Anna cứng họng, nhưng bà ta vẫn cố gắng biện minh cho hành động của con trai mình:

- Cô dựa vào đâu mà dám nói con trai tôi như vậy? Nhỡ đâu những điều cô nói không phải sự thật thì sao???

Charlie ngồi bên cạnh liền nhếch mép.

- Bà nói gì vậy? Bọn tôi đâu cần ở phải bịa đặt mọi thứ làm gì? Nhà trường có hệ thống camera an ninh. Tổng cộng có hơn một trăm cái. Mọi ngóc ngách khắp trường đều được chiếu cực kỳ rõ nét và chân thực. - Nàng ta nghịch ngợm lọn tóc của mình.
- Nếu bà muốn, bọn tôi sẵn sàng chiếu lại hình ảnh ba ngày trước lại cho bà xem.

Bà ta lại muốn nói thêm gì nữa, một vài vị phụ huynh khác cũng bắt đầu biện hộ cho con trai họ.

Anna bây giờ chẳng làm được gì, bà ta chỉ có thể ngồi im xem hết đoạn clip.

Đúng là bọn Harley có ném đá vào người cậu thật, tất cả các vị phụ huynh đều ngập ngừng...

- Đấy, mọi việc đều sáng tỏ đấy nhé. - Charlie cười khẩy.

Nàng ta có thái độ như vậy là vì nàng từng bị bà ta " đè đầu cưỡi cổ " rất nhiều lần vào khoảng ba năm về trước. Giờ nhân cơ hội này báo thù luôn cho bản thân. Hahahahaha.

- Đã có ý kiến từ các vị giáo viên khác, nếu các em còn tái phạm nữa, chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng, nặng hơn nữa là đuổi học. - River đặt bút xuống.

Eugene từ nãy giờ chỉ im lặng nép một góc, cậu thực không muốn dây dưa với bọn này tí nào. Nhất là phụ huynh của chúng nó, đám người đó mà cãi nhau thì đau hết cả đầu. Charlie thấy cậu cúi gằm mặt, liền đưa ra một ý tưởng.

- Eugene này! Cả băng nhóm này đã bắt nạt em phải không? Thế em không có bất kỳ hình phạt hay điều gì nuốn nói với các trò ấy à??? - Nàng ta xoay chiếc bút.
- CÔ- Bà Anna hét lên.
- Shh, mời bà trật tự, thưa bà Anna. - River ở bên cạnh cũng bắt đầu công kích.

Thử tượng tượng cảnh diễn ra trong căn phòng đó như trong mấy phim cung đấu đi...

- E.. Em thực sự không muốn trừng phạt ai hết. Em chỉ muốn sau này các bạn ấy không làm phiền đến em nữa... - Eugene nhẹ nâng gọng kính lên.
- Đó là tất cả? - Charlie nhìn cậu chán nản.
- V.. Vâng. - Cậu cũng không nói gì thêm.

Cả căn phòng lại chìm trong im lặng. Sau khi nhận được lời xin lỗi từ bọn họ, cậu vui vẻ bỏ qua tất cả và cậu được về lớp của mình trước khi hết giờ.

Trưa hôm đó, cậu phải bôi thuốc lên trán. Mỗi lần động vào nó, cậu chỉ muốn hét lên. Ôi Chúa! Đau gì mà đau thế!!! - Xoa xoa trán của mình.

Chợt cậu nghe tiếng gõ cửa, ngoái đầu nhìn thì là ông thầy của cậu. Anh mở cửa và bước vào trong. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh lại chợt đau lòng.

- Vết thương của cậu vẫn chưa lành nổi. - Anh tiến gần lại quan sát.

Eugene hoàn toàn bất động, cậu không dám làm gì ngoại trừ việc để anh xem xét vết thương. Sau khi xem xong thì anh rút trong túi ra sấp bài kiểm tra của lớp và đưa nó cho cậu.

- Chiều nay cậu phát bài ra giúp tôi nhé, sẵn tiện nói với cả lớp tôi có thể vô trễ hoặc vắng tiết vì bận họp. Cậu giữ trật tự lớp cho tôi nhé? - Anh đứng thẳng lên.
- V.. Vâng! - Cậu ôm đống giấy vào lòng.

Anh xoay người rời đi, khi cậu thu dọn vật dụng thì vô tình thấy anh để quên lại một tập tài liệu gì đó. Vừa xông ra khỏi lớp thì không còn thấy tăm hơi anh đâu. Cậu đành phải giữ nó và trả lại cho anh vào đầu giờ chiều.

.
.
.

Anh đang cực kỳ hoang mang khi chỉ còn 10' nữa sẽ bắt đầu họp, lục tìm tất cả các ngăn bàn, tủ chứa các tài liệu quan trọng mà vẫn không thấy. Anh đang muốn phát điên lên, tại sao mọi chuyện không may luôn xảy ra vào phút cuối? Đang loay hoay thì anh nghe có tiếng gõ cửa.

- Mời vào! - Anh phân loại các loại giấy tờ khác nhau.
- Ch.. Chào thầy! E.. Em đến trả lại cái này! - Cậu mở cửa bước vào và chìa nó trước mặt anh.
- Ôi trời! Cảm ơn cậu! Tôi còn đang không biết nó ở đâu nữa đây! - Thiên thần hộ mệnh aaa~

Anh xoa đầu cậu, sau đó lập tức rời đi.  Cậu thì vẫn cứ chôn chân ở đó...

CÒN NỮA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro