Eugene bệnh rồi 😭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Eugene cảm thấy không được khỏe, cậu đã sốt ly bì từ tối hôm qua đến tận bây giờ. Thân thể nhỏ bé của cậu nóng ran, cậu cảm thấy bức rức không thôi...

     Ngày hôm ấy, cậu nghỉ học mà không một lời nào nói với mọi người. Thân thể cậu nóng sốt ở liên tục, cậu thấy rất khó chịu.
   
     Nguyên nhân từ đâu ư? Do cậu ở nhà ăn mặc khá phong phanh ấy chứ. Một chiếc quần short ngắn và chiếc áo thun rộng thùng thình. Như vầy sao mà không bệnh được.

      Đêm nay cậu rất khó ngủ, nên đã đến văn phòng trễ. Các hồn ma khác trong văn phòng cũng bắt đầu lo lắng. Cậu là một cậu nhóc dễ thương, hiền lành, khiêm tốn. Tuy khá ít nói nhưng cậu là một người khá đúng giờ đấy nhaa.
 
River:
    -  Hôm nay người mới đến trễ quá.
Hayden:
    - Em thấy lo lắng cho Eugene quá.
Joan:
    - Bọn trẻ bây giờ đúng là vô kỉ luật. Ở thời của ta, tất cả mọi người đều phải thức dậy lúc 5h sáng để cày cuốc ruộng vườn đấy.

*Rầm*

Eugene:
    - Tôi xin lỗi, tôi tới trễ rồi. Mọi người hôm nay không làm việc à?
Hayden:
    - Eugene, anh tới rồi. Sao anh trông có vẻ mệt mỏi thế? Anh không khỏe ở đâu à?
Eugene:
    - Tôi chỉ hơi mệt mỏi một chút, mọi người đừng lo lắng.
River:
    - Một chút? Này người mới, bây giờ trông cậu hệt như một quả cà chua ấy. Hừm... Tôi ghét cà chua.
Hayden:
    - Oh, Sếp đến rồi! Ngài xem thử Eugene đi, cậu ấy nhìn rất không ổn đấy ạ.
Sếp:
    - ... Có chuyện gì với cậu à?
Eugene:
    - Không ạ! Em hoàn toàn ổn. Ngài không cần phải lo, em vẫn có thể làm việc được.
Sếp:
    - ..... Để ta xem nào.
   
       Sếp đưa tay lên, sờ vào trán của Eugene. Hành động này khiến cậu xấu hổ. Phải, cậu là thích Sếp đấy. Không biết từ bao giờ, nhưng cậu dám chắc rằng mình đã phải lòng Sếp aa .   o(〃^▽^〃)o
  
        Hành động ấy của Sếp khiến mặt cậu ngày càng đỏ hơn. Giờ đây tim cậu sắp phản chủ mà nhảy ra ngoài rồi. Thân tâm bé nhỏ của cậu đang gào thét aaa~
       "Ng.. ngài ấy đang...quan tâm mình." Cậu hạnh phúc đến phát điên mất~~~
    
Sau một hồi lâu, Sếp lên tiếng:
      - Cậu sốt rồi, rất nóng. Hôm nay cậu được nghỉ. Về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai, ta sẽ có nhiều việc để cậu làm đấy.
Eugene:
      - Em ổn mà Sếp, em có thể làm việc được!
Nhướng một bên mày, Sếp nói:
     - Oh, cậu có thể làm được gì khi còn không thể đứng vững!?
Hayden:
     - Eugene này, anh nghỉ ngơi đi, em và mọi người sẽ thay anh tối nay.
Eugene:
     - Không cần đâu, em có thể làm được. Em thực sự rất ổn mà. Em-

Chưa dứt lời, mắt cậu mờ đi....

      Cậu tỉnh dậy, quần áo đẫm mồ hôi. Sếp quan tâm cậu như vậy, cậu....
Mặt cậu nóng lên, nhưng cơn sốt đã được hạ xuống.
     - Gì vậy chứ, Sếp....

         Ai mà biết được, đâu đó trong văn phòng, người nào đó cũng đang ngại đến phát điên....

Đôi lời của tác giả: Ui, hai anh dễ thương chết mất. (////^////)
Lần đầu tuii viết truyện nên có sai sót gì các nàng bỏ qua cho tuii nha~ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro