💯THI ĐẠI HỌC💯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Eugene năm nay đã mười bảy tuổi, năm sau cậu sẽ sang tuổi mười tám. Đồng nghĩa với việc đó cậu sẽ phải có một bài kiểm tra rất quan trọng. Đó được coi là một trong những kỉ niệm ác liệt nhất trong đời mỗi học sinh - THI ĐẠI HỌC!

Phải, chính là thi Đại Học. Eugene đang cố gắng ôn tập để có thể đậu vào trường mà cậu luôn mong muốn.

Cậu đã có nói chuyện này với mọi người trong văn phòng. Ai cũng có phản ứng khác nhau....
River:
- Ta nhớ khoảng mười một năm về trước thì kì thi Đại Học thực sự không quá khó khăn. Sẵn tiện khoe luôn, ngày xưa ta thuộc Top học sinh xuất sắc nhất cả nước đấyyy ~
Hayden:
- Thật vậy ạ? Em còn chưa từng được đi học. Nghe bảo trường học vui lắm Eugene nhỉ?
Eugene:
- Nếu em còn sống và bằng tuổi anh thì thực sự nó không hề vui tí nào đâu! Haha...
Joan:
- Nhớ lại thì,... Vào thời của ta, phụ nữ không được phép đi học. Việc họ biết duy nhất chỉ là ở nhà dọn dẹp và chăm sóc con cái. Bao gồm cả ta!
Eugene:
- Thật thiệt thòi cho các cụ ấy! Và em cũng muốn xin phép mọi người cho em nghỉ việc tầm một tháng để ôn tập ạ.
River:
- Một tháng???? Như vậy không phải quá nhiều sao???
Eugene:
- Em biết chứ, nhưng đây là kì thi cực kỳ quan trọng đối với em. Mong mọi người hiểu cho. Hic....
- Mà Sếp đâu rồi nhỉ? Em muốn nói cho anh ấy biết.
Sếp:
- Đây.
Eugene và Hayden:
- AHHHHHHHHH!
Eugene:
- Ah, là Sếp à!? Em cứ tưởng có quỷ....
- Em có chuyện muốn nói với anh.
Sếp:
- Hửm?
Eugene:
- Anh có thể cho em xin nghỉ phép tầm một tháng không ạ? Em chuẩn bị thi Đại Học.
Sếp:
- Cái đó có quan trọng không?
Eugene:
- Có chứ ạ! Đấy là kỳ thi quan trọng nhất Quốc gia đấy ạ!
Hayden:
- Kỳ thi đó như thế nào vậy Eugene?
Eugene:
- Oh, nó sẽ bao gồm các môn như Quốc ngữ, Toán học, Tiếng Anh, các môn khoa học và các môn xã hội, tối đa là bốn môn. Bọn anh còn có thể lựa chọn thêm một ngoại ngữ nữa.
River:
- Vậy cậu có thi thêm môn ngoại ngữ thứ hai không?
Eugene:
- Có chứ ạ! Em chọn thi Tiếng Việt.
River:
- Nghe có vẻ rất căng thẳng. Sếp, anh nghĩ sao???
Sếp:
- Được thôi, bắt đầu từ mai à?
Eugene:
- Đúng vậy ạ.

Eugene lao đầu vào ôn tập, dù học lực của cậu thuộc hàng khá giỏi trong trường nhưng vẫn không thể xem nhẹ được. Cậu ôn tập không kể ngày đêm. Sáng đi học đến bốn giờ chiều về, sau đó lại tiếp tục đến các lớp học thêm đến mười một giờ đêm. Vào các ngày nghỉ, cậu giam mình trong phòng để ôn tập tất cả các kiến thức quan trọng cũng như các dạng bài tập nâng cao.

Đôi khi cậu học đến kiệt sức, không có thời gian ăn uống. Biết là kỳ thi này rất căng thẳng, nhưng cách cậu học hoàn toàn theo chiều hướng tiêu cực....

Vào một đêm, các hồn ma ở văn phòng quyết định đến thăm cậu. Vừa đến nơi chả thấy bóng dáng cậu đâu. Tất cả mọi người đều chia nhau ra tìm. Đến khi Sếp mở cửa của một phòng đọc sách thì thấy cậu nằm la liệt ở đó, không hề động đậy. Sếp hốt hoảng bế cậu lên và gọi mọi người tới.
River:
- Trời ơi, Eugene! Sao lại thế này????
Joan:
- Có lẽ là do học hành quá sức. Nhìn cậu ta gầy tong teo thế này, chắc một ngày còn không ăn đủ ba bữa.
Hayden:
- Anh ấy trông còn đáng sợ hơn cả mấy con quái vật ngoài kia nữa.
Sếp:
- Bây giờ ta phải làm gì???
Joan:
- Trước hết thay cho cậu ta một bộ đồ thoải mái đi. Hayden đi tìm khăn chườm trán cho cậu ta. River sẽ theo ta xuống bếp.

Mọi người nghe theo sự sắp xếp của bà Joan. Ai ai cũng lo lắng, người nào lo nhất  á? Sếp chứ ai vào đây. Đợi khi Eugene tỉnh lại, mọi thứ đã xong xuôi.

River và Hayden đã khóc nấc lên khi thấy cậu tỉnh lại. Sếp thì vội vàng đút cháo cho cậu.

Sếp:
- Bây giờ ta thật hối hận khi đã cho tin tưởng rằng cậu sẽ chăm sóc tốt được cho bản thân mình.
River:
- Hức... Cậu thật ngu ngốc.... Hức...
Eugene:
- T.. Tôi xin lỗi, đã để mọi người lo lắng rồi.
Hayden:
- Dù sao anh vẫn phải biết cách chăm sóc bản thân chứ. Hứ!
Joan:
- Bây giờ mỗi ngày, từng người chúng ta sẽ tới nhà Đậu Nhỏ để giám sát cậu ấy, được không?
All:
- ĐỒNG Ý!!!!
Eugene:
- Ah, k.. không cần đâu, vậy phiền mọi người lắm.
All:
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO CẬU Ở MỘT MÌNH NỮA!

Eugene chỉ còn cách cúi đầu nghe theo thôi, đâu dám phản bác gì.

Ngày đầu tiên là bà Joan
Ngày thứ hai là River
Ngày thứ ba là Hayden
Ngày thứ tư là Sếp

Cứ như vậy, mọi người đều giám sát cậu ấy xem có ăn no ngủ kĩ hay không. Không lâu sau, đêm cuối cùng trước khi kỳ thi căng thẳng và ác liệt nhất diễn ra, Sếp khi khuyên cậu nên nghỉ ngơi, cậu đã học quá nhiều rồi. Nấu một bữa ăn thật đầy đủ dinh dưỡng, Sếp gọi mọi người đến cùng dùng bữa chung. Nhìn vào hẳn ai cũng sẽ nghĩ đây là một gia đình mất.

Trời đã gần về khuya, mọi người đã về hết, chỉ còn lại Sếp và cậu trong căn nhà ấy. Cả hai đã cùng nhau trò chuyện thật lâu, cuối cùng trước khi rời đi, Sếp đã tặng cho cậu một nụ hôn.

Sếp:
- Hãy thật cố gắng, tập trung làm bài. Ở đây ta và mọi người sẽ lo liệu về các hồn ma khác.
Eugene:
- Vâng, cảm ơn anh. Em sẽ cố hết sức. ☺

Sếp chẳng nói gì, chỉ đưa tay lên xoa đầu cậu và lại thêm một nụ hôn nữa.

Đứng trước phòng thi, Eugene tâm trạng vô cùng bình tĩnh, cậu luôn nhớ lời Sếp dặn dò. Không khí trong phòng thi thực sự rất căng thẳng, chỉ có tiếng bút sột soạt trên trang giấy. Cậu là người thứ năm rời khỏi phòng thi.

Những môn thi tiếp theo cũng căng thẳng không kém, nhưng cậu vẫn giữ vững phong độ. Cậu không muốn rớt kì thi này, trên hết cậu vẫn không muốn làm Sếp thất vọng.

Thấm thoát đã đến ngày có kết quả, cậu vui mừng đến phát khóc vì lọt top 3 người có số điểm cao nhất cả nước.

Về nhà, mọi người mở đại tiệc mừng tin vui. Cậu quyết định quẩy tới bến.

Sau khi cậu đã bét tè lè nhè vì bị River dụ uống rượu, Sếp vẫn là tình nguyện viên ở lại chăm sóc cậu. Đã dọn dẹp sạch sẽ hết mọi thứ, Sếp tự thưởng cho bản thân mình bằng cách ngắm nhìn Eugene ngủ.

Sếp hôn lên trán cậu, thì thầm:
- Cậu không bao giờ để cho ta yên lòng được mà.
Sau đó quay người rời đi, đột nhiên nghe được Eugene nói mớ:
- Hừmmm... Sếp.... Cảm ơn anh..... Vì mọi thứ......

Phụt, haha, đáng yêu chết mất. Đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu, sau đó quay người rời đi, vụt mất trong bầu trời đêm.

HẾT
Tâm sự của tác giả:
- Tuii rất vuii và cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tuii. Mà cũng chẳng hiểu sao tuii viết truyện vào nửa đêm mới có cảm hứng. Chap này viết cho mọi người vào lúc 00:20 luôn. Kkkkk
- Ai có ý kiến gì hay ý tưởng gì thì comment nha, tuii sẽ cố gắng viết tặng mọi người.
Thân ái ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro