📖 Thư viện 📖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Sếp ở chương này là sẽ một người bình thường. Tất cả các nhân vật đều còn sống.

Sau tan học, mọi người thường làm gì??? Có thể về nhà nghỉ ngơi, xách dép đi quẩy, thậm chí có thể đi lượn lòng vòng thành phố để đi chơi. Eugene không nằm trong số trên, cậu chọn cách đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

Cậu đã chuyển ra ở riêng từ khi còn là sinh viên năm nhất của trường. Ban đầu cậu vẫn còn phải dựa dẫm và bố mẹ, nhưng sau khi cậu tìm được một công việc hoàn toàn thích hợp với hoàn cảnh cũng như tính cách, cậu giờ đây đã có thể tự mình trang trải cuộc sống.

Cậu làm thủ thư cho một thư viện nằm đối diện trường học. Sau khi đi học về, cậu có thể chạy sang đó luôn. Giờ làm việc của cậu khá dài, nhưng nó hoàn toàn phù hợp và cậu cũng cảm thấy thế. Bắt đầu từ 4h15 chiều đến 9h tối. Đã có một người chịu nhận làm cả sáng nên cậu chỉ việc đến đó và thay thế anh ta thôi.

Vẫn như thường lệ, sau khi kết thúc ca học, cậu liền lập tức đi sáng thư viện. Cất vội cái cặp trong ngăn kéo của nhân viên, cậu đi một vòng để kiểm tra lại tất cả các cuốn sách và sắp xếp lại chúng. Còn khoảng mười lăm phút nữa thì ca 2 của thư viện mới mở cửa, cậu xem xét tất cả các loại sách, lau dọn các quyển sách bị bẩn. Sau khi đã thu dọn xong xuôi, nhân cơ hội đó sắp xếp bàn làm việc của mình.

Đã đến giờ mở cửa, cậu tranh thủ đi tiếp đón các bạn học sinh từ các trường khác đi tới. Thư viện chỗ cậu làm ngày nào cũng đông hết, đôi khi còn không có bàn để ngồi.

* Leng keng *
- Xin chào quý.... khách...
- Chào, cho tôi hỏi từ điển tiếng Đức ở khu nào vậy???
- Kh.. Khu 1C thưa ngài!
- Cảm ơn!

Trời ạ, một người đàn ông cao ráo với mái tóc đen như bầu trời đêm, đôi mắt đen sâu thẳm cùng làn da hơi rám nắng. Thật là một sự kết hợp tuyệt vời....Cậu bị sao thế nhỉ?

- Cho tôi mượn hai quyển này!
- A.. Vâng! Ngài vui lòng cho tôi kiểm tra thẻ thư viện ạ.

Anh không nói gì, chỉ rút thẻ ra và đưa cho cậu.
- Vâng! Thời gian mượn sách của ngài tổng cộng là mười ngày. Sau mười ngày ngài vui lòng hoàn trả sách lại cho thư viện ạ. Nếu quá hạn trả sách hoặc trường hợp làm rách, bẩn thì ngài vui lòng đóng thêm tiền cho thư viện ạ.
- Được rồi, cảm ơn cậu!
- Cảm ơn ngài đã ghé qua ạ! - Cậu nói và cười một cách rạng rỡ.

Anh chỉ đứng đó một lúc, sau lại xoay người rời đi.

* Thình thịch thình thịch *

Trời ạ! Ngài ấy đẹp trai thật đấy! Không biết ngày mai ngài ấy có tới đây nữa không? - Cậu nghĩ.

BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE

Một ngày nữa lại trôi qua, cậu vẫn đang bận túi bụi với đống sổ sách. Đã gần 8h30 tối, giờ này thì cậu chẳng còn một mống khách nào nữa. Tiếng chuông cửa lại vang lên, cậu quay sang và nhau chóng nói:
- Xin chào quý khách, bạn muốn tìm sách gì để mình giúp cho ạ?

Người kia im lặng, sau đó lên tiếng:
- Tôi muốn tìm một số quyển truyện bằng tiếng Đức.
- A.. Là ngài à, kh.. khu 2A thưa ngài. Tôi có thể giúp ngài tìm được chứ?

Đôi mắt đen của người kia thăm dò cậu...
- Vậy thì phiền cậu, cảm ơn.

Cậu luống cuống đi đến Khu tiểu thuyết, cậu hỏi với tới:
- Ng.. Ngài muốn tìm truyện của tác giả nào ạ? Tonio Kroger của nhà văn Thomas Mann được không ạ?

Eugene đang cố với tới kệ đựng quyển sách ấy. Chưa bao giờ cậu tự ti với cái chiều cao 1m65 này của mình.

Thấy cậu đang chật vật, người kia chầm chậm đi tới, đưa tay lên lấy quyển sách ấy.
- Quyển này phải không?
- V.. Vâng ạ!

Cậu phải ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện được với người đàn ông kia. Chú ấy thực sự rất cao nha- cậu ngẫm.

- Ng.. Ngài còn muốn tìm thêm gì nữa không ạ? Các tác phẩm viết bằng tiếng Anh thì sao ạ? Vì tài liệu bằng tiếng Đức ở đây bọn em khá hạn chế ạ.
- Oh, vậy cậu tìm cho tôi vài quyển đi.
- Vâng ạ! Quyển Mansfield Park của nhà văn Jane Austen khá hay đấy ạ. Nhưng nó ở tít trên kệ số 6 lận, tôi sẽ đi tìm cái thang ạ.

Cậu vội vàng chạy đi, sau đó đem ra một cái thang có thể gập gọn được, từ từ bắc thang lên lấy sách cho anh.

Trời ạ, run quá đi mất - cậu nghĩ thầm...
- Này, cậu có ổn không đấy? Thực sự không cần giúp gì à?
- Kh.. Không, tôi không sa- OÁI!!!!

Cậu ngã nhào xuống, người kia đưa tay ra đỡ cậu. Nhưng cả hai vẫn ngã xuống đất.
- Đ.. Đau quá...
- Cậu nặng quá đấy... A, tay cậu chảy máu rồi!? Đưa tay tôi xem nào!

Người đàn ông bắt lấy tay cậu, máu chảy từ khuỷu tay khá nhiều, anh liền kéo cậu đi đến phòng khám gần đó.
- Ồ, Eugene à? Cháu bị sao vậy?
Bà Joan là một vị bác sĩ, ngày còn trẻ, bà đã từng chữa trị cho rất nhiều binh lính bị chấn thương. Bây giờ bà đã lui về và mở một phòng khám tư nhân. Các học sinh bị thương do đánh nhau đều được bà chữa trị cho cả.
- Không có gì ạ! Chỉ là vết thương ngoài ý muốn thôi ạ.
- Không đâu, miệng vết thương bị hở ra rồi, vào đây ta khử trùng cho.

Người đàn ông kia chỉ biết ngồi ở ngoài đợi. Vẻ mặt hết sức áy náy...

Sau khi Eugene được khử trùng và băng bó vết thương, cậu mới đi ra ngoài. Lúc chuẩn bị trả tiền, cậu bị người kia ngăn lại.
- Để tôi trả cho! Dù sao cũng là lỗi của tôi.
- Kh.. Không cần đâu ạ! Để tôi!!!

Chưa kịp nói gì, người kia đã đưa tiền cho bà lão, còn mua cho cậu thêm một tuýp bôi chống sẹo nữa cơ chứ.
- Thật sự.... không cần đâu mà.... Người có lỗi là tôi, tôi đã không cẩn thận làm việc theo ý mình...

Cả hai cùng về lại thư viện, giúp cậu sắp xếp lại các quyển sách xong thì cũng đã gần 10h đêm...

* Ọc ọc ọc *

Từ chiều đến giờ, cậu vẫn chưa ăn cái gì. Nghe được âm thanh đó, người nọ cười thầm.
- Có muốn đi ăn đêm không? Tôi mời.
- Vậy thì không được đâu ạ! Sẽ phiền ngài lắm.
- Haha, không phiền đâu. Tôi cũng chưa ăn gì. Cứ coi như đây là lời xin lỗi đi.

Anh khởi động xe của mình. Nhìn thoáng qua khá đắt tiền đấy. Nhắc mới nhớ, từ đồng hồ, vest đến giày toàn là đồ loại 1 cả.

Cậu không dám bước lên, nhỡ đâu làm hỏng xe người ta thì lấy gì đền bây giờ?
- Lên xe đi! Tôi biết quán này ngon lắm.

Cậu cuối cùng cũng chịu lên.

Chắc hẳn anh ta cũng là những người giàu có trong thành phố. Nhưng anh ta không hống hách như những người cậu từng gặp.

Đưa cậu đến một quán ăn, cậu thực sự suýt ngất khi nhìn bảng giá của các món kia.
- N.. Này, chỗ này trông có vẻ khá đắt tiền...
- Không hẳn đâu, đây là chỗ tôi vẫn hay ghé qua mà. Cứ gọi đi, tôi đã bảo là sẽ mời bữa này rồi mà.
- Lần sau tôi sẽ đãi lại ạ!!!
- Haha, đừng để bụng.

Anh rút ra tấm vé khách VIP để thanh toán. Cậu cứ thấy áy náy thế nào ấy.

- Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về cho!
- Kh.. Không cần ạ. Với lại kí túc xá của sinh viên không cho người lạ vào đâu ạ, trừ khi ngài muốn thuê phòng.

Đến cổng kí túc xá, hai người tạm biệt nhau, anh đứng nhìn cậu thật lâu, đến khi cậu đi khuất bóng mới tời đi...

BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE

Về đến nhà, anh nằm vật ra giường. Từng ý nghĩ rối rắm cứ liên tục chạy dọc đầu anh. Tại sao cậu lại ảnh hưởng anh đến vậy. Nụ cười ấy ngây thơ làm sao.
- Chết tiệt thật! Eugene....

Anh vò đầu tóc mình, sau đó đứng dậy đi tắm. Lần đầu anh nhìn thấy cậu là vào khoảng hai năm trước, lúc ấy mọi người đang xem pháo hoa năm mới. Lần ấy trông cậu rất buồn...

Không ngờ hai năm sau, anh lại gặp được cậu một lần nữa. Anh phải nắm thật chặt cơ hội này, không được để nó vụt mất nữa. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh để nguyên mái tóc ướt sũng của mình đi ngủ.

BEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBEBE

Ở bên này, Eugene nằm cuộn tròn trên giường. Tâm trí cậu bây giờ tràn ngập hình ảnh của người đàn ông nọ.
- Chết tiệt! Mình còn chưa biết tên anh ta.

Cứ liên tục như vậy, ngày nào họ cũng gặp nhau trong thư viện, cùng nhau bàn luận về các tác phẩm văn học, truyện ngụ ngôn, các tác giả nổi tiếng, yêu thích....

Dần dần, khoảng các giữa hai người họ càng được kéo gần hơn. Và khi cậu thổ lộ lòng mình, một thoáng ngạc nhiên đã hiện trên khuôn mặt của anh.

Họ có những ngày tháng thật êm đẹp, cả ngày học tập và làm việc. Tối đến lại được cùng người mình thương tranh luận về sở thích chung của nhau.

Cậu vẫn luôn gọi anh là Boss kể từ khi cậu được đồng nghiệp của anh tiết lộ. Anh là một Sếp lớn của công ty chuyên đầu tư cho các bạn học sinh có ý định đi du học. Với cương vị là Sếp lớn, anh đương nhiên phải biết nhiều thứ tiếng. Anh luôn tìm đọc những tác phẩm từ các tác giả nổi tiếng của Pháp, Đức, Anh và Nga.

Và từ đó, chuyện tình đẹp của cặp đôi vàng trong làng tri thức được viết ra.

Sau bốn năm, anh đã cầu hôn cậu. Từ đấy mở ra một chuỗi nhà sách mang tên của vợ chồng anh...

HẾT
Tâm sự đêm khuya cùng tác giả:
- Hongg có gì đâu! Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Hehehe 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro