1. [TaeGyu] Time-machine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Time-machine"

"All this money can't buy me
a time machine,
Can't replace you with a
million rings"
[The One That Got Away - Katy Perry]


Couple: Taehyun x Beomgyu [Taehyun hơn tuổi Beomgyu]
- OE -

10h30 tối, bến xe buýt.

"Tại sao anh không nói với tôi...? Không, tại sao anh biết rằng những gì chúng ta đang làm đều là trò đùa mà anh không ngăn lại? Không, hay anh coi tôi là trò đùa thôi đúng không? Có đúng vậy không?"

Anh ấy cúi mặt xuống. Một tiếng thở dài nặng nề bật ra, anh ấy ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào tôi. Nhưng đôi mắt ấy không còn sự xinh đẹp, trong suốt như trước nữa mà giờ chỉ còn một màu đen láy, tôi không còn thấy gì ở bên trong đôi mắt ấy nữa cả. Tôi không còn biết người trước mặt tôi... là ai cả.

"Anh— chưa từng nghĩ em sẽ nghĩ vậy về mối quan hệ của chúng ta" Gương mặt đang đăm đăm nhìn tôi lúc này tràn đầy sự hối lỗi, nhưng sao tôi không còn cảm thấy buồn nữa. Tôi không thấy đau nữa. Tôi chỉ thấy cổ họng mình như đang mắc nghẹn cái gì đấy?

"Đương nhiên là không rồi. Do em tự ảo tưởng mà." Nói xong, tôi quay gót bước đi.

Tôi đi được vài bước thì một thứ gì đấy kéo tôi lại và giữ chân tôi ở lại đó. Tôi đứng và chờ xem liệu những bước chân đằng sau tôi có lê bước đến gần tôi hơn không. Đôi chân ấy vẫn chôn nơi kia, không cử động, cũng không một dấu hiệu bước đi. Vậy những lời anh ta nói là thật, vậy là những gì tôi tưởng tượng ra đều là giả. Cái thứ suy nghĩ ấy chỉ làm tôi ghê tởm bản thân hơn, cái thứ suy nghĩ ấy chỉ làm tôi hận bản thân hơn. Đã nói sẽ yêu thương bản thân mà lại đẩy bản thân tới một nỗi đau khác này. Một loé hy vọng ban nãy, giờ tắt phụt như ánh đèn cuối cùng ở bến xe.

Tôi nhanh chóng bước tiếp trước khi anh ta nghe thấy tiếng tôi nấc lên. Những giọt nước mắt lại rơi rồi, và không gì có thể ngăn nó được cả. Thay vì đi xe buýt về hôm nay, tôi quyết định gọi cho anh trai tôi đón về nhà.

Có lẽ là không đi về cùng đường sẽ tốt hơn, có lẽ... ở lại căn nhà giữ tôi yên ấm, an toàn suốt 18 năm qua sẽ tốt hơn là ở cái nơi mà chỉ toàn có đau đớn ấy. Người ta cũng nói rồi mà, lớn lên chỉ đi cùng với hàng ngàn những mệt mỏi thôi.

Thứ cuối cùng tôi muốn là bước chân ra khỏi căn phòng trọ tôi thuê để gặp người kia, chỉ là thay vì lời chào cùng nụ cười ấm áp, anh ta chắc chắn sẽ tránh mặt tôi. Một lần nữa, chúng ta sẽ lại trở thành người dưng.

"Soobin à, anh đón em được chứ? Em đang ở bến xe buýt này," tôi vẫn cố gắng nuốt lại tiếng nấc trong cổ.

"Được chứ" Giọng Soobin có vẻ bất ngờ vì tôi chả bao giờ nhờ anh ấy đón cả, chỉ khi mà mọi chuyện thật sự không đi đâu vào đâu thì tôi mới gọi anh ấy, "Có chuyện gì à?"

"Có... một vài chuyện xảy ra" Tôi thở dài, người cuối cùng tôi muốn kể những chuyện này có lẽ chính là Soobin vì anh ta biết về cậu ấy quá nhiều. Không, cậu ta là bạn khá thân với Soobin mà "Nhưng em mệt lắm... em kể sau nhé"

"Được. Đợi tí, anh sắp đến nơi rồi"

——
11h30 tối.

"Cảm ơn anh, vì đã đón em" Tôi chào Soobin khi bước vào xe.

Anh ấy mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười ấy tuy nhìn qua thật ấm áp nhưng sao che được sự xót thương khi mà anh ấy nhìn tôi như thế chứ?

"Em không sao mà. Cứ lái về nhà đi."

Rồi tôi vứt túi ra đằng ghế sau, dựa vào lưng ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc ấy, những kí ức giữa chúng tôi cứ vùn vụt bay về và hiện lên trước ô cửa sổ. Nhớ lại lần anh ấy thấy tôi lần đầu tiên, anh ấy đã chừa cho tôi chỗ ngồi trên giảng đường và dắt tay tôi đi thăm ngôi trường mới. Nhớ lại lần ấy, anh ấy mang cho tôi bánh vì tôi bảo tôi không kịp ăn sáng. Nhớ lại lần chúng tôi, hầu hết là anh ấy, đột nhập vào thư viện chỉ để lấy cuốn sách mà tôi cần cho nghiên cứu vào sáng hôm sau. Tôi bật cười khi nhớ về kí ức. Nhưng những cảm xúc tôi dành cho anh ấy, giờ đây sẽ chỉ dành cho anh ấy của quá khứ và tuyệt đối không thể có cho hiện tại được nữa.

"Beomgyu, em biết là em vẫn luôn có thể quay ngược thời gian đúng không?" Soobin quay sang nói. Tôi đoán hẳn anh ấy ghét nhìn tôi như này lắm vì lúc nào tôi cũng đòi tự đi xe, lúc nào tôi cũng đánh anh ấy kể cả khi anh ấy không làm gì tôi, lúc nào cũng luôn mồm về những thứ xảy ra trong ngày.

"Em biết" Tôi thở dài.

Đây là lần đầu tiên mà việc biết mình có siêu năng lực lại đau đớn đến vậy. Mặc dù tôi có khả năng quay ngược thời gian, nhưng có quay thế nào thì người phải đau vẫn là tôi. Chỉ có điều, ở một chuỗi thời gian khác, anh ấy sẽ không phải đau đớn khi mất đi người bạn, người hàng xóm nhà bên của anh ấy nữa.

"Em không nghĩ là đáng thử sao?" Soobin hỏi.

"Có ý nghĩa gì cơ chứ..."

——
10h25 tối.

Sau cùng, Choi Beomgyu tôi vẫn chọn đau đớn một mình.

"Beomgyu, em hẹn anh ra đây có việc gì?" Anh ấy xuất hiện, tôi lại một lần nữa đối diện với ánh mắt sáng như sao ấy, đẹp đẽ vô cùng ấy. Người ấy vẫn dành cho tôi hằng hà sa số nhưng tình cảm trân quý nếu tôi không nói ra những điều ngu xuẩn ấy. Chỉ là phải chấp nhận thôi, thứ tình cảm này sẽ chả đi đến đâu cả.

"Không có gì. Taehyun à, mình về nhà cùng nhau nhé!" Tôi lấy hết lòng can đảm của mình để nói ra. Mặc dù tôi rất muốn dứt khỏi thứ tình cảm chết tiệt này, nhưng thêm chút ít được ở bên người, thêm chút ít được giả vờ rằng tôi vẫn là một phần đặc biệt của cuộc sống anh ấy, tôi mãn nguyện.

"Được!" Và anh ấy nắm lấy tay tôi, như thể lần đầu chúng tôi gặp nhau vậy. Nhưng tôi không còn đan tay vào tay cậu ấy được nữa, vì định mệnh của chúng ta chính thức tách ra từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro