2. [YeonBin] Run away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Run Away"
"ThoughI try tohold it back every day,
thoughI try to hang in there
But it's not working so well
Right now, what I need is your hand"
[Run Away - TXT]

- Couple: Yeonjun x Soobin -
- SE -

——
T/W: Có yếu tố bắt bạt, trầm cảm,...
Khuyến cáo trước khi đọc.
Nếu mọi người cần giúp đỡ, hãy nói chuyện với những người thân, những người bạn của mình vì mọi thứ rồi sẽ ổn thôi^^
Đừng đọc truyện với suy nghĩ cực đoan nhé!
———

Lại là một ngày mệt mỏi nữa.

Soobin đã bắt đầu chán ghét cái vòng xoay ám ảnh này rồi. Em chán ghét nó, em muốn nguyền rủa nó.

Ngày nào cũng là những bài học vô vị, những lời quở trách của giáo viên, những ánh nhìn không một chút thiện cảm từ những người cùng lớp, và lời trách móc của phụ huynh. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế. Ước gì anh ấy quay lại đây nhỉ?

——

Hôm nay Soobin đến trường, vẫn cái tai nghe Bluetooth hỏng hóc do bố cậu ném rồi quăng quật ấy. Mặc dù một bên tai đã hỏng rồi nhưng cậu thà dùng nó còn hơn là phải bỏ ra và nghe hàng ngàn những tiếng vô bổ ngoài kia.

Cậu đặt balo vào trong hộc tủ cá nhân, quay lưng lại và nhìn về phía lớp học trước 5 phút vào giờ. Ai cũng đang nói chuyện, ai cũng đang cười, ai cũng ngồi cùng bạn bè.

Cậu tiến về chỗ ngồi.

Chúng nó lại định trêu đùa và làm nhục cậu đây mà. Kể từ khi chuyện của Yeonjun diễn ra, mọi người đều quay lưng về phía cậu. Ban đầu, cậu còn giải thích nhưng dần dà, việc giải thích sẽ có nghĩa lí gì khi có một mình tiếng vọng của cậu thôi chứ.

Cậu cầm cái ghế dính sơn và trứng thối của mình, vứt ra ngoài cửa lớp và đi bộ ra bên ngoài để đến phòng lao công, lấy một chiếc ghế thừa khác.

Mặc dù có đeo tai nghe nhưng tiếng khúc khích của mọi người xung quanh chỉ khiến cậu càng thêm nổi điên lên vì nó cứ tuồn vào tai bên phải của cậu, cái bên mà tai nghe đã hỏng.

Sau khi chật vật để lấy một cái ghế khác, cậu bước lững thững về lớp. Đã 7h28 rồi, giáo viên sẽ nổi đoá lên khi thấy cậu giờ này mới tới lớp. Nhưng những lời nói ấy sẽ chẳng khác gì hôm qua, hôm kia hay hôm kìa cả.

Cậu đứng trước cửa lớp thì thấy một người mới. Một người, nhìn vừa lạ và cũng vừa quen.

"Soobin, em làm gì mà giờ này mới về lớp hả? Nhanh về chỗ đi!" Giáo viên quở trách cậu.

"Thầy không định giới thiệu bạn mới cho cả em nữa ạ?" Soobin hỏi, cậu nhếch mép, đến cả giáo viên còn bỏ rơi cậu, cả ngôi trường này đều bỏ rơi cậu mà.

"Em nói hay thật đấy. Về chỗ mình đi!" Giáo viên quát và cả tràng cười của cả lớp theo sau đấy.

Soobin lững thững đi về chỗ mình. Cậu chả còn quan tâm đến những tiếng cười này nữa, nhưng nhìn lên con người đang đứng cạnh thầy kia, người ấy đang lo lắng cho cậu sao, sao cậu ấy lại cau mày lại thay vì cười.

Cậu bật cười vì suy nghĩ điên rồ và lấy sách vở ra. Có vẻ như trong lúc cậu đi, bàn học cậu đã trở thành mục tiêu cho những đứa bạn học cùng cậu. Trên đó là đầy rẫy những từ, "Kẻ giết người", "Đừng động đến tôi", hay là "Cút đi"

Lúc này, giáo viên đi xuống chỗ cậu ngồi và cũng nhìn thấy những gì ở trên bàn cậu. Nhưng đương nhiên thay vì hỏi ai đã làm ra, thầy giáo ngay lập tức đổ lỗi cho cậu.

"Thế này là thế nào hả Soobin? Tôi dạy em rằng, bàn học thì hãy giữ cho sạch! Không sạch thì em định học như nào đây? Cuối giờ ở lại rửa sạch cho tôi!"

——

Cuối giờ học, mọi người đi ra khỏi lớp hết chỉ còn lại mình cậu. Cậu lặng lẽ lôi cục tẩy của mình ra để xoá một đống hổ lốn trên bàn. Cậu lặng lẽ thở dài, rồi bật cười.

"Em sắp từ bỏ rồi đây" Cậu nói.

"Đừng từ bỏ mà" người bạn mới chuyển vào lớp nãy giờ vẫn đứng trong lớp giờ đây lên tiếng.

Cậu bất ngờ. "Sao cậu chưa về đi, cậu...?"

"Yeonjun. Tớ là Yeonjun. Hôm nay mọi người bảo tớ ở lại tắt đèn" Yeonjun trả lời.

"Nực cười thật" Soobin nói. Cậu đã suy nghĩ người bạn này có gì khác hơn so với số đông cơ đấy.

"Tại sao?" Tiếng nói bất ngờ vọng lên ngay sau đấy.

"Hẳn là cậu nghe những lời đồn về tớ rồi mới nhận bản thân mình cái tên đấy. Nhưng tôi nói cho cậu biết, Yeonjun là một cái tên không phải cứ muốn là có được. Cậu đừng có lôi nó ra làm trò cười nữa. Tôi không quan tâm cậu nghe được gì về tôi, nhưng tốt hơn hết, đừng nói chuyện với tôi nếu cậu chỉ định đổ lỗi cho tôi. Một ngày thế là đủ rồi!"

Một khoảng lặng lấp đầy căn phòng. Soobin cứ tiếp tục xoá cái bàn đầy vết chữ. Đột nhiên, có tiếng bộp rơi xuống từ phía sau Soobin. Cậu quay ra sau thì thấy người bạn mới đang lấy tẩy ra, ngồi xuống ghế phía trên cậu và bắt đầy tẩy cùng.

"Cậu— không cần phải làm vì thương xót tôi đâu, dù tên cậu là gì đi nữa"

Người bạn ấy đặt cục tẩy xuống "Tôi không biết cậu đã phải trải qua những gì, nhưng đừng có mà đổ lên đầu tôi. Tên tôi thật sự là Yeonjun, và tôi ở đây để học chứ không phải để quan tâm những thứ thị phi. Giờ cậu nói tôi, những gì mọi người nói trong lớp nói có đúng không? Nếu không thì tôi tin cậu!"

Soobin chợt lặng người. Cái tính cách ấy, cái giọng nói ấy giống hết người cậu từng thương nhất. Cậu bắt đầu ậm ờ, rồi thở dài trước khi bắt đầu nói về mọi chuyện.

"Tôi cũng không biết nữa" Soobin cúi mặt xuống.

"Câu hỏi là có hoặc không. Cậu biết hay cậu không biết quan trọng gì? Chỉ có là cậu đã làm hay cậu đã không làm thôi. Hoặc cậu kể cho tôi để tôi biết rằng cậu đã làm hay không!"

Soobin ngước mắt lên và nhìn vào mắt người này. Đôi mắt đầy sự kiên quyết, pha trộn lẫn sự cáu giận như thể bị hiểu lầm. Cậu không biết có gì đã làm thay đổi suy nghĩ cậu và cậu bắt đầu kể.

"Trước đây, Yeonjun là người mà mình rất thân. Anh ấy từng là trưởng đội bóng đá của trường, cậu đi đâu cậu cũng sẽ thấy mọi người nhắc đến anh ấy. Nhưng anh ấy chỉ để ý một mình tớ, anh ấy— quan tâm tớ và chăm chút cho tớ. Khi tớ không có bạn, anh ấy là người duy nhất ở bên tớ. Là người bạn duy nhất của tớ." Soobin dừng giữa chừng, cậu lại nhớ về Yeonjun, về con người đã hằng ngày ở bên cậu, cười với cậu và đưa tay cho cậu khi cậu cần "Nhưng mọi chuyện ở nhà đối với Yeonjun không hề tốt... Chưa kể, sức khoẻ của anh ấy ngày càng yếu nữa... Chiều hôm đấy, anh ấy gọi tớ lên trên gác thượng..."

Soobin bắt đầu run người khi nhớ lại cảnh tượng buổi chiều hôm đấy. Ánh nắng chiều tà đổ xuống, rọi lên trên căn gác mái mà họ hay chơi đùa. Cậu tự hỏi nếu cậu đến sớm hơn chỉ 2 phút thôi, mọi thứ có phải tốt hơn không. Anh ấy hẳn đã có nhiều thứ muốn nói với cậu lắm nhưng những từ cuối cùng cậu nghe được chỉ là, "Sống tốt nhé, Choi Soobin"

Cậu gục mặt xuống và bắt đầu khóc lần nữa. Đã lâu lắm rồi, cậu mới khóc. Cậu khóc vì cậu nhớ anh, cậu khóc vì cậu chưa kịp nói lời cậu muốn nói.

Yeonjun tiến lại gần và ôm lấy Soobin. "Không sao đâu mà, tôi biết rằng... cậu đã không làm điều đấy. Tôi tin cậu."

Đúng lúc này, thầy giám thị lại đi qua lớp cậu. "Học sinh Choi, làm nhiệm vụ nhanh lên còn về! Tôi không có trách nhiệm trông cậu đâu!"

"Dạ, chúng em sắp xong rồi ạ!" Choi Soobin nói và nhặt tẩy lên tiếp tục tẩy.

Thầy giám thị nhìn cậu một lúc lâu, rồi đi tiếp.

——

Yeonjun và Soobin cùng đi ra khỏi trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

"Soobin, cậu không phiền nếu đưa tôi đi thăm quan thành phố một lúc trước khi về nhà chứ? Tôi cũng lần đầu đến Seoul mà"

Soobin mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cuối cùng, cậu cũng cười.

"Được thôi", cậu gật đầu.

Họ đi khắp nơi, đi từ dọc sông Hàn cho đến khu công viên gần trường, vòng cả lên gần tháp Namsan nữa nhưng cũng đã gần 10h tối rồi, Soobin nhận được cuộc gọi điện từ mẹ.

"Choi Soobin! Cậu còn coi cái nhà này ra gì không? Tan học từ 4h, chạy đi đâu mất 6 tiếng chưa về đến nhà thế hả? Về nhanh trước khi cậu không còn nhà để về đâu!"

Nói rồi, mẹ cậu cúp máy. Soobin quay sang Yeonjun và cười. Yeonjun không hiểu sao nhưng cũng cười theo, "Gì vậy"

"Mẹ tính đuổi mình đi nếu mình không chịu về." Soobin lại bật lên tràng cười.

Yeonjun nhìn cậu và cười mỉm theo, "Thôi, chơi thế đủ rồi. Tớ đưa cậu về!"

——

"Choi Soobin! Con còn coi cái nhà này ra gì không? Dạo này học hành chểnh mảng lắm đấy! Tại sao không về nhà ngay khi tan hả? Hay là mẹ phải đặt giờ giới nghiêm cho con?"

Soobin vẫn đứng, cúi đầu xuống. Đây là lần đầu sau rất lâu mà cậu không đùng đùng bỏ lên nhà khi bị mẹ mắng. Mẹ cậu mới chợt nhận ra, có lẽ bà đã lỡ lời.

"Được rồi, mẹ biết con vẫn chưa hết đau buồn. Nhưng mà mẹ không trách con, con lên nhà đi!"

Lúc này, Soobin mới ngước mắt lên. Mắt cậu màu đỏ ngầu, nước mắt rơi xuống liên tiếp, cậu không ngừng được nữa. Dường như, mọi thứ đang chạm đến giới hạn của cậu vậy.

"Mẹ có trách con thì mẹ nói thẳng ra đi! Cả thế giới này trách con, cả cái nhà này trách con, con cá chắc rằng Yeonjun giờ này cũng đang trách con! Mọi người cứ đổ lỗi cho con tiếp đi, con cũng thích việc làm giá đỡ cho mọi người lắm!" Nói rồi, cậu chạy lên trên phòng và đóng sầm cửa lại.

Mẹ cậu chạy theo sau nhưng không kịp. Cánh cửa ấy đóng mất rồi.

"Choi Soobin!" Mẹ cậu đập cửa "Thái độ đấy là như nào! Con chưa đủ 18 đâu, con còn phải sống nhờ bố mẹ nên sống cho tốt vào! Mẹ cho con ăn học, để con làm thế này à!"

Soobin lôi điện thoại ra và gọi người bạn mới đấy của cậu, "Yeonjun, cậu có đang ở gần đây không?"

"Ờ.. Có. Cậu muốn đi đâu à?" Yeonjun hỏi.

"Cậu có xe không? Tôi muốn đi..." Soobin chưa kịp nói hết thì bên ngoài tiếng đập cửa còn to hơn.

"Choi Soobin! Mở ra!"

"Tôi muốn đi thật xa! Khỏi nơi này!" Soobin gạt nước mắt và nói thật rõng rạc.

Yeonjun bật cười qua điện thoại. "Được thôi, 1 phút nữa tôi sẽ ở dưới cổng nhà cậu. Cậu cứ nhảy xuống, từ lầu 2 nhảy xuống không sao đâu"

Soobin cũng cười theo. Tự nhiên cái năng lượng này, lâu lắm rồi cậu mới có, như được thổi vào cậu. Cậu cười trong làn nước mắt ấy. Cậu chưa bao giờ cảm thấy cười lúc này lại thật sự vui. Đã bao lâu rồi, cậu chưa thấy hạnh phúc?

Cậu nghe tiếng xe máy ở dưới tầng và dùng thang thoát hiểm nhảy xuống. Rồi cậu trèo lên xe Yeonjun và họ lái đi vào bóng đêm.

"Tôi nợ cậu, Yeonjun ạ" Soobin cười nói.

"Gì, không cần. Một chuyến đi có thể chữa lành mà"

Họ lái khắp nơi quanh thành phố, trò chuyện đủ những thứ họ muốn và tạt vào quán kem đêm giữa đường.

Đã 1h sáng rồi.

"Soobin, cậu ăn vị gì? Tôi đoán là Rainbow Sherbet hả?" Yeonjun quay ra sau hỏi.

Soobin cũng thoáng ngạc nhiên. "Cậu giỏi thật đấy! Cậu ăn vị gì?"

Yeonjun mỉm cười, "Mint Chocolate"

Nụ cười ấy tự nhiên lại hiện lên cùng với nụ cười trước kia của Yeonjun. Tại sao đến cả vị kem của họ cũng giống nhau cơ chứ?

Yeonjun quay lại với hai que kem và ngồi xuống, Soobin cũng gạt những suy nghĩ ban nãy ra khỏi đầu. Cậu nhìn Yeonjun và cười. Đến cả cái cách ăn kem cũng thật giống mà.

"Không ngờ cậu lại thích Mint Chocolate đấy. Thật dũng cảm mà! Đi ăn kem đánh răng!"

"Này!" Yeonjun đánh một cái nhẹ vào tay cậu "Cậu cứ thế đi rồi tôi để cậu ở lại đây đấy!"

Soobin cũng không nói gì nữa nhưng đôi mắt cậu bây giờ không giấu nổi sự mãn nguyện.

"Cậu muốn đi đâu sau khi ăn xong?" Yeonjun hỏi.

"Không biết nữa..." Soobin trầm ngâm, rồi cậu chợt nhớ ra "À! Sân thượng của trường! Ở đấy tôi và Yeonjun từng có một căn phòng chỉ để trốn học khi lười. Ở đó có tất cả mọi thứ luôn. Tôi nghĩ cậu sẽ thích!"

Yeonjun nhìn Soobin một cách ngưỡng mộ khi nghe đến nơi đó, tưởng chừng như một nơi mà cậu luôn ước muốn có được vậy.

——

Bước vào căn phòng bụi bám đầy, Soobin chợt nhớ ra đã bao lâu rồi cậu không bước vào đây. Không một ai chăm sóc cho nó cả, cũng không một ai lau cái đàn sáo của cậu, hay là cái gương của anh cả. Có tấm polaroid của anh và cậu ở trên khung cửa sổ. Cậu đang định tiến đến cầm nó lên thì nó bay đi mất.

Cậu quay ra sau, Yeonjun cười với cậu. Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như ngày nào, vẫn êm ái như ngày nào, vẫn đẹp như ngày nào.

"Yeonjun à, em yêu anh"

——
Sáng hôm sau, tại trường cấp ba Bulgok.

"Yêu cầu tất cả học sinh tránh xa khu đằng sau trường để cảnh sát có thể vào khám nghiệm tử thi. Vui lòng không hoảng loạn, nếu ai có bất cứ thông tin gì về Choi Soobin và hoạt động của em ấy vào đêm hôm qua, vui lòng qua phòng hiệu trưởng"

——
Soobin bước đi trên hành lang trường. Cậu đang định rẽ vào lớp thì thấy ở vị trí chỗ ngồi của cậu không còn những vết bẩn như ngày nào, ghế cậu không còn bẩn nữa. Mọi người đều cười với cậu. Và chỗ bên cạnh cậu không vắng Choi Yeonjun nữa.

"Nghe nói hôm qua cậu ấy tưởng tượng ra bạn mới hay gì ý?"

"Phải không, xong còn phóng xe máy tốc độ cao nữa!"

"Ê, thấy bảo hàng kem gần trường mình đêm qua có người đột nhập. Xem CCTV thấy... cậu ấy!"

Soobin thấy thật nực cười. Cả cái trường này lúc nào cũng tấp nập những lời đồn đoán chả ra đâu vào đâu, nhưng ít ra mọi thứ đã quay lại như cũ rồi.

Cậu ngồi xuống cạnh Yeonjun, "Họ nói về ai đấy, anh biết không?"

"Anh không biết nữa, nhưng chúng mình có bao giờ quan tâm đâu. Tí đi ăn kem với anh nhé!"

"Được ạ!"

——
[Truyện được lấy cảm hứng từ
Run Away và 0x1=Lovesong]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro