3, [SooJun] Something I could Never Tell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm không viết nhưng mà hehe mình đã quay lại rồi.

Warning: Explicit Sexual Scene // Có H // Dubious Consent // OOC // OE

Bản thân Soobin cũng biết cậu ấy không ổn.
Nếu cậu ấy ổn, cậu ấy cũng chẳng đến mức phải đến đây giờ này. Nếu cậu ấy ổn, cậu ấy đã không lắp máy ghi âm trong phòng Yeonjun từ đầu. Một thói quen khó bỏ, lái xe đến trước nhà của Yeonjun mỗi khi Soobin nghe thấy tiếng động lạ.

Có một điều mà Soobin ghét ở Yeonjun, ghét đến tận xương tuỷ của mình. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ được Yeonjun nhìn vào mắt mình, hoặc (cứ cho là một sự ảo tưởng của cậu đi) để Soobin vào mắt của anh ấy. Anh ta kênh kiệu, anh ta không bao giờ nhìn ai. Và cũng giống như đám bạn ngô nghê của anh ta, luôn coi mình là trung tâm vũ trụ.

Nhưng Yeonjun à, anh chỉ là một con búp bê sứ thôi. Và khi một người đập vỡ con búp bê sứ, thứ duy nhất còn bên trong chỉ là không khí. Anh trống rỗng bên trong, Yeonjun ạ.

Soobin đưa điện thoại lên và bật chế độ loa ngoài, những tiếng kêu ám muội rơi ra bên ngoài chiếc điện thoại. Tiếng anh ấy đẹp như anh ấy vậy, Soobin thầm nghĩ. Cậu nhìn lên trên cửa sổ tầng hai và thấy bóng dáng hai người và mỗi cử động của họ sẽ được bồi thêm với những tiếng động tương tự trên điện thoại Soobin. Tiếng va chạm của da thịt, tiếng gằn lên, và tiếng bất lực, tiếng vật vã.

Mồ hôi rơi xuống từ bên thái dương nhưng Soobin cũng chỉ kịp gạt đi chúng trong một giây để tránh nó rơi vào đôi mắt đang nhắm nghiền của anh ấy, một tay thì bận rộn với chính mình, và bên trong đại não thì xử lí những hình ảnh vừa thật lại vừa ảo. Những tiếng động phát ra từ điện thoại chỉ khiến cho những hình ảnh sống động hơn và khi mọi thứ được đẩy lên cao trào thì Soobin lấy lại được một chút lý trí cuối cùng để rời tay ra và dừng lại. Dừng lại tất cả mọi thứ. Cậu ấy không thể để mọi thứ kết thúc dễ dàng như vậy.

Tiếng thở dốc trút ra từ điện thoại, "Hôm nay đến đây thôi" - giọng nói trầm ồn hơn phát ra.

Soobin bật cười, "Không chỉ đến thế đâu"

Rời khỏi ứng dụng, Soobin nhập số điện thoại mà cậu ấy thuộc nằm lòng. Sau hai giây đổ chuông, cuộc gọi đến tự động tắt. Soobin mỉm cười và bắt đầu đếm.

/20, 19,.../

Đèn phòng ngủ tầng hai tắt nhưng bóng đen vẫn thoắt ẩn, thoắt hiện đang mặc lại quần áo đã sớm nhàu nát. Bóng dáng ấy đi xung quanh phòng để mặc, cho thấy rằng từng mảnh quần áo bị vứt tứ phía.

/10, 9,.../

Bóng đen ấy di chuyển và biến mất khỏi căn phòng.

/3, 2, 1./

Cửa nhà bật mở, bóng đen kia đeo một chiếc mũ lưỡi trai và cúi mặt xuống thật sâu để bước qua đường.

Cửa xe mở ra ở phía bên cạnh Soobin. Cậu ấy không để ý rằng cậu ấy vẫn gài chặt môi mình, nhìn chằm chằm vào bóng dáng ngồi cạnh cậu lúc này.

"Sẽ quý hoá hơn nếu anh nhìn thẳng vào mắt em đấy."

"Cậu đừng quá chớn." Giọng nói run rẩy và khàn đặc thốt lên.

Soobin kéo thân hình kia lên trên thân người cậu và thân hình ấy cũng tuân theo một cách miễn cưỡng.

"Sẽ chẳng vui nếu chỉ có một người cười, phải không Yeonjun?"

Yeonjun vẫn không nhìn lên nhưng anh ta nhận thấy vị trí mình ngồi lên không hề được che đậy. Anh hạ thấp người mình xuống và bắt đầu di chuyển. Từng chuyển động đều gây ra tiếng gằn từ phía Soobin. Sự kích thích đến đột ngột khiến cậu không khỏi đưa đầu về phía sau.

"Anh hôm nay vội vàng quá..." Soobin nói một cách đứt mạch với những tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng cậu.

"Tôi có việc, tôi mong hôm nay kết thúc sớm. Cậu cũng gần xong rồi. Hẳn là nghe tiếng tôi đã đủ?"

Soobin lấy tay và đè chặt người Yeonjun xuống để khiến chuyển động dừng lại. "Không, chưa đủ."

Cậu kéo xuống y phục bên dưới của Yeonjun xuống trong lúc đặt lên trên cổ của anh ấy những nụ hôn rải rác.

"Nhưng em hứa sẽ nhanh."

Và không để Yeonjun kịp phản ứng, Soobin đẩy Yeonjun lên một chút trước khi đẩy vào bên trong. Sự xâm nhập bất ngờ, không có chuẩn bị khiến cho Yeonjun ngã về phía trước, phát ra âm thanh mị hoặc và đầy tội lỗi, tiếng rên rỉ lấp đầy ô tô.

Soobin chờ cho Yeonjun đã hoàn toàn thu được hết bản thân cậu ấy vào trước khi bắt đầu di chuyển. Ban đầu là những chuyển động nhẹ nhưng rồi những hình ảnh Yeonjun trên phòng cũng không khác hình ảnh bây giờ, không một mảnh vải, không có che đậy và lộ ra những gì đẹp nhất của anh ấy nhưng là cho một người đàn ông khác khiến tính chiếm hữu trào lên trong cậu.

Cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn và dường như không thể kiểm soát. Những tiếng rên xin cậu chậm lại, chỉ khiến cậu muốn xâm nhập mạnh hơn vì cậu đã sớm nghe qua chúng từ ban nãy, không có gì đặc biệt, cậu chẳng có gì đặc biệt. Cậu đang phải dùng lại người cậu yêu nhất từ kẻ cậu ghét nhất trên đời, kẻ đã lấy đi ánh sáng của cậu. Cậu oán giận bản thân vì cậu đến đây ban đầu là để giải thoát cho Yeonjun nhưng từ lúc nào, nó luôn kết thúc bằng việc cậu giải thoát cho bản thân mình. Cậu đã đào cái hố quá sâu để có thể ngoi lên và tìm lối thoát.

Yeonjun đã thả lỏng bản thân và dựa hoàn toàn người mình vì không còn sức lực nhưng Soobin vẫn tiếp tục di chuyển. Tiếng kêu của Yeonjun sát tận tai Soobin và sự oán giận vẫn còn trong lòng không hề khiến mọi thứ chậm lại cho đến khi Soobin xong việc.

"Sao cậu lại làm thế với tôi, hả Soobin?" Yeonjun hỏi trong khi vẫn áp sát người mình vào Soobin. Anh ta bản thân thấy mình cũng thật thảm hại đi khi mà hơi ấm duy nhất mà anh ấy nhận được sau những lần bị lạm dụng là từ một trong những kẻ lạm dụng anh ấy. Nếu được, anh ấy cũng muốn ôm lấy cậu ấy như một cách để trấn an bản thân vì đã lâu rồi anh ấy chưa nhận được một cái ôm nào, nhưng sẽ thật bất lực khi nhờ một kẻ đang khiến cuộc sống của Yeonjun mắc kẹt hơn.

"Anh đã bao giờ nhìn tôi để hỏi chưa?" Soobin quay sang cố gắng bắt gặp ánh mắt Yeonjun nhưng thất bại.

"Tôi sẽ không bao giờ nhìn cậu. Tôi cũng sẽ không bao giờ nhìn ai. Nếu cậu đã thoả mãn thì tôi sẽ đi. Và đừng có mà đưa tệp ghi âm kia đi xung quanh và cho người khác nghe đấy."

"Anh không tin em ư?" Soobin hỏi một cách đau lòng.

Yeonjun lau dọn bản thân bằng tập giấy ăn đã sẵn chuẩn bị ở ghế sau.

"Soobin, cậu có thấy câu hỏi của cậu quá đáng không? Sau những gì cậu đòi hỏi từ tôi và làm, cậu nghĩ cậu xứng đáng được tôi tin chứ?"

Yeonjun rời đi sau khi nói.

Bóng dáng biến mất sau cánh cửa và hiện lên ở cửa sổ tầng hai, nhưng đèn không bật nữa.

Soobin lại giận lần nữa, nhưng lần này là giận cậu ta.

Soobin thở dài. Cậu lại thất bại lần nữa trong việc giúp đỡ Yeonjun và kéo anh ấy ra khỏi mớ bòng bong. Cậu ấy có thể không làm những gì cậu ấy vừa làm, cậu ấy có thể thật sự ôm lấy Yeonjun hoặc chạy vào và dừng những gì bố anh ta đã làm, cậu ấy có thể không lắp máy ghi âm từ đầu hoặc ít ra thì nói với Yeonjun biết máy ghi âm ở đâu để anh ta có thể ngắt kết nối.

Nhưng mà, Soobin không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro