[TaeGyu] Time-Machine (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy vẫn nắm lấy tay tôi, như ngày nào anh ấy vẫn làm.

Nhưng nếu tôi đã chọn đau khổ, có lẽ tôi cũng nên cho anh ấy hạnh phúc.

"Anh này, khi nào anh mới kể với em— anh đã có người yêu?"

Anh ấy dừng lại, quay ra sau nhìn tôi ngạc nhiên nhưng cũng có tia hạnh phúc hiện lên từ ánh mắt anh ấy.

"Em biết từ khi nào vậy?"

Tại sao giọng anh ấy hạnh phúc lại khiến tôi buồn đến vậy? Anh ấy hạnh phúc, tôi cũng phải hạnh phúc chứ? Sao tôi chỉ thấy vết cắt trong lòng sâu hơn?

"Em— thấy anh cười khi anh nhắn tin. Em cũng đoán thôi. Sao anh lại giấu em?"

Taehyun nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy mặc dù đã vui hơn nhưng có phần hơi phiền muộn. Vì sao anh lại phiền muộn? Vì sao anh lại khiến tôi xây dựng lòng tin? Vì sao anh lại khiến tôi tin rằng chúng ta là thật, rằng chúng ta— có thể?

"Anh— không biết nữa. Anh chỉ nghĩ chưa đến lúc để nói thôi..." Anh ấy dừng lại rồi gửi tôi nụ cười tươi, nụ cười chân thành, nụ cười đáng ra chỉ dành cho mình tôi "...Nhưng anh mừng vì em đã biết!"

Tôi cũng mỉm cười.

Nhưng tôi vẫn tự hỏi, tự chờ đợi, tự mong muốn anh ấy nói không phải. Có lẽ trong một vũ trụ nào đó khác, anh ấy sẽ cầm lấy tay tôi và nói rằng tất cả đều không phải và những gì anh ấy đã nói, đã làm với tôi, là thật.

Nhưng đấy chỉ là sự ảo tưởng của tôi thôi. Rốt cuộc, là tôi tự làm đau mình mà...

Tôi thả tay anh ấy ra.

"Em mệt rồi, em về trước đây"

Taehyun vẫn rạng rỡ, cái khuôn mặt ấy, sao tôi lại không nhận ra được chứ. Anh ấy đang hạnh phúc lắm. Nhưng tiếc thay, không phải do tôi mang đến cho anh ấy niềm hạnh phúc ấy.

"Ờ, vậy em đi nhé!"

"Em đi đây," tôi nói lần cuối.

"Vĩnh biệt anh" tôi nói thầm dưới tiếng thở của mình.

——

5/9/2020

"Chào bạn, mình là Taehyun. Mình có thể xem chỗ ngồi của bạn trong hội trường ngày hôm nay được không? Mình sẽ giúp bạn!"

Taehyun, anh sẽ luôn rạng ngời, anh sẽ luôn ấm áp, anh sẽ luôn là tia nắng ấm như này chứ?

"Không cần đâu, mình biết chỗ mình rồi. Taehyun-ssi, cậu hãy sống tốt nhé!"

Tôi nói và đi lên chỗ tôi ngồi. Ngoảnh lại, cậu ấy nhìn tôi một cách khó hiểu nhưng rồi cậu ấy cũng quên mất. Rốt cuộc thì quay đi, chúng ta làm người dưng vẫn tốt nhất, anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro