Quỷ Giới 1 (bản hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số lưu ý.

Anh và em trai trong đây không cùng huyết thống, kiểu anh em hàng xóm.

Đã có một số chỉnh sửa và thêm bớt so với bản gốc (giấc mơ)

Thân ái cảm ơn đã đọc và không quên bóp đít ehe :33

_____

Trong bóng tối, thiếu niên chậm chạp mở mắt, đồng mâu ám sắc đen nhánh lộ ra tia mờ mịt, cậu chớp chớp mắt. Quang cảnh xa lạ u ám làm thiếu niên dấy lên sự lo lắng.

"Huh...?" Thiếu niên cau mày, giữa mi tâm xuất hiện vài phần phiền nhiễu, nhưng rất nhanh tiếng gọi từ đâu vọng tới khiến cậu nhanh chóng tỉnh táo. Lúc này mỹ thiếu niên mới bắt đầu xem xét xung quanh.

Một vài đoạn ký ức rời rạc xuất hiện trong đầu cậu.

Nơi đây là một cái hồ lớn, nước trong hồ rất sạch sẽ, nhưng lại không thể thấy đáy, có điều khi nhìn thấy chướng khí lượn lờ trong hồ cậu lập tức biết được lý do. Cậu nâng mắt lên hướng về kẻ vừa gọi mình, đó là một thiếu niên cao lớn, nhưng nhìn qua đường nét gương mặt thì có lẽ vẫn nhỏ tuổi hơn cậu.

Thiếu niên lẩm bẩm một cái tên "Ô Khảm La"

Chất giọng trong trẻo của thanh niên mới lớn đã qua kỳ vỡ giọng, vừa dịu dàng vừa ấm áp, Khảm La vừa nghe thiếu niên gọi lập tức từ giữa hồ nhanh chóng bơi lại, bỏ xa xa những thiếu niên thiếu nữ khác vẫn còn đùa nghịch với nước.

"Anh" Khảm La vui vẻ gọi.

Lúc này thiếu niên mới như tỉnh táo hẳn, mặc dù vẫn có gì đó mờ ảo, nhưng cậu không nhận ra. Trên cơ thể cao lớn của Khảm La khoác một vải lụa sa tanh mỏng dính, hắn thậm chí không mặc quần, lụa mỏng trượt xuống bả vai kiện mỹ, dán sát vào làn da màu đồng khoẻ mạnh. Thiếu niên chẳng thể khống chế ánh mắt của mình nhìn thêm một chút nữa, nhưng trước khi tầm mắt cậu đặt xuống nơi quan trọng thì Khảm La lại quay lưng đi mất, hắn bơi ra xa, vẫy tay gọi cậu tới.

"Đừng đứng đó nữa, lại đây chơi với tụi em"

Thiếu niên hơi sửng sốt, cậu nhìn theo hướng đi của Khảm La, phát hiện đúng là có một đám người đang đợi mình.

À không đúng, bọn họ đâu phải người, cậu cũng vậy, đều là quỷ cả mà.

Những con quỷ theo đuổi dục vọng nguyên thủy nhất.

Thiếu niên cười rộ lên, rất nhanh đã gia nhập với lũ quỷ "Ừ, anh tới liền"
___

Bầu trời tím sẫm, từng đám mây cuồn cuộn chướng khí che khuất ánh sáng, mặt trời sẽ chẳng thể nào soi rọi tới nơi này. Giữa hồ nước, một đám nam thanh nữ tú đang nô đùa với nhau, tất cả bọn họ đều rất xinh đẹp bất kể nam nữ, mặc dù một số sở hữu vẻ ngoài kỳ lạ, nhưng không thể phủ nhận sức hút của bọn họ.

Lụa mỏng ướt nước dán sát cơ thể, thậm chí có người còn chẳng mặc gì, nhưng dù sao cũng là quỷ, ở đây không tồn tại sự ngại ngùng nào. Duy chỉ có thiếu niên tóc đen, vẻ ngoài ngoan ngoãn mềm mại, làn da trắng sứ cùng đôi mắt đen tuyền là ngoại lệ nơi đây, cậu khoác lụa mỏng lên bả vai, mái tóc ngắn rỏ nước, bờ môi hồng nhạt khẽ mở.

Một diễm quỷ nổi bật.

Quỷ thiếu niên giơ tay lau nước trên mặt, cậu bật cười sảng khoái thuận theo cách sống phóng đãng nơi đây, hoàn toàn hoà nhập với lũ quỷ.

"Bé ơi, em, em lộ mông kìa..." Quỷ thiếu niên mím môi, gương mặt trắng nõn phủ một tầng hồng nhạt, dù có ý tốt nhắc nhở nhưng cậu cũng biết đám quỷ ở đây đâu có quan tâm.

Kẻ được cậu nhắc nhở cười rộ lên, cậu ta nhanh chóng tới gần quỷ thiếu niên, con quỷ lớn tuổi hơn hầu hết những con quỷ mới sinh khoảng trăm năm đổ lại đây.

Vọng Tam cười khúc khích, gần như dán sát vào mặt cậu "Có sao đâu nào, mọi người ai cũng vậy mà" đồng tử đỏ sẫm tối sầm, trong tròng mắt như địa ngục phản chiếu gương mặt ngơ ngác của cậu, kẻ nọ nhún vai, không hề để ý đến việc có khoả thân ở giữa thiên nhiên hay không, dù sao quần áo của bọn họ chỉ cần khoác lên cho có mà thôi.

"Với lại, anh cũng thích nhìn em mà, phải không?"

Đồ Truy ngẩn người, sự ngại ngùng chậm rãi rút đi, đúng thật là cậu thích nhìn một đám người xinh đẹp lại còn gợi cảm như vậy. Dù cậu liên tục thấy điều kỳ lạ, nhưng đồng thời cậu cũng thấy Vọng Tam nói đúng. Đều là quỷ mà, tại sao phải ngại ngùng, đúng không?

Có lẽ... Nhưng, cậu là quỷ, thật sao..?

Trong lúc mỹ thiếu niên còn đang nghiêm túc suy nghĩ, Vọng Tam ỷ vào hình thể to lớn nhìn xuống đỉnh đầu nhỏ bé, đồng tử xích huyết tàn bạo không thèm che giấu ý đồ bẩn thỉu.

Ký ức của anh ấy không đầy đủ, tất cả các con quỷ ở đây đều biết chuyện này, họ biết tất cả, tường tận mọi sự, kể cả, việc Truy Đồ không phải là một con quỷ thật sự.

Nhưng hiện tại anh ấy cũng không còn là người nữa.

Vọng Tam cười khúc khích, lụa mỏng gần như được cởi toàn bộ, vắt vẻo giữa tuyến nhân ngư mạnh mẽ, ý đồ thu hút sự chú ý của thiếu niên nọ.
____

Chiến tranh nổ ra, toàn bộ vùng đất ma quái la liệt xác chết.

Truy Đồ cầm kiếm trên tay, máu đỏ sẫm chảy dọc theo thân kiếm sáng loáng, hễ kẻ địch tới cậu lập tức nhanh nhẹn vung kiếm. Thiếu niên vẻ ngoài mềm mại hưng phấn tột độ, gương mặt xinh đẹp ửng hồng dính vài vệt máu đỏ chói, càng làm nổi bật làn da trắng sứ của cậu.

"Này, nếu anh kêu thì mày phải lập tức đến ngay, biết chưa?" Truy Đồ nói vọng tới Khảm La.

Lại thêm một cái đầu của kẻ vô danh rớt xuống, cậu vụt kiếm để lại một đường máu đỏ tươi, Truy Đồ không hề chần chừ, cầm kiếm xông vào giữa chiến trường, tựa như tiến vào vũ hội, say mê với vũ điệu đẫm máu.

Khảm La bên ngoài vòng vây nhìn theo bóng dáng dần nhỏ đi cũng bật cười sảng khoái, ngoan ngoãn đồng ý với anh mình. Khi bóng dáng người thương dần khuất sau lâu la hỗn tạp, vẻ ngoài ngoan ngoãn lập tức biến mất sạch sẽ, hắn cười khúc khích nhìn sắc màu nhạt nhoà đang không ngừng nhảy nhót giữa xác chết chất đống.

Hắn cúi thấp đầu, dù đang vung kiếm chém chết kẻ thù cũng không thể ngăn cản sự sôi sục trong từng tế bào khi nhớ lại cảnh vừa rồi.

Truy Đồ vừa kêu mình, anh ấy thật đáng yêu, anh ấy tin tưởng mình đến vậy.

A, anh trai đáng yêu tin tưởng đứa em muốn đụ anh ấy.

Đáng yêu quá.

Khảm La không thể khống chế nổi cơ mặt đang dần vặn vẹo của mình. Nụ cười tà ác nở rộ, sắc đỏ dục vọng hoà cùng với chướng khí mịt mù, vô tình chém bay đầu đối thủ. Hắn là một con quỷ trung thành với dục vọng, thậm chí không chỉ mỗi hắn, mà là tất cả các con quỷ, tất cả bọn hắn say mê chạy theo dục vọng, chiếm đoạt bất kỳ thứ gì cảm thấy thích thú, triền miên vô tận với khoái lạc dơ bẩn.

Mà hiện tại, Truy Đồ chính là dục vọng của Khảm La hắn.

Muốn đụ anh ấy quá.

Mông múp như vậy, hẳn lỗ nhỏ cũng chặt và ấm lắm.

Hắn vung kiếm, lần nữa mạnh mẽ chém đứt kẻ thù thành hai khúc, máu đỏ phun ra như thác, nhuộm đỏ cả người hắn, kẻ thù không ngừng xông tới nhưng Khảm La chẳng mảy may sợ hãi, thanh kiếm sáng loáng vung lên, xác chết dưới chân mỗi lúc một nhiều. Nụ cười vốn đã tà ác dần dần trở nên đáng sợ, lúc này Khảm La mới thật sự bộc lộ bản chất thuần túy nhất của một con quỷ.

Ích kỷ, tàn bạo, đê tiện.

Thậm chí hắn còn ước gì Truy Đồ bị thương thật nặng, nếu vậy thì anh ấy sẽ phải dựa dẫm vào hắn, ngoan ngoãn để hắn bồng bế vào người, chỉ có thể cam chịu mặc hắn sờ mó.

Thậm chí nếu hắn muốn chịch anh trai nhỏ, anh ấy cũng chỉ có thể cam chịu dạng chân, mở rộng cái lỗ dâm dật cho hắn đút dương vật vào.

A mẹ kiếp, mới nghĩ tới thôi là hắn muốn cương cứng lên rồi.

Nhưng sớm thôi, Khảm La híp mắt mỉm cười, chiếc lưỡi to dài vươn ra liếm đi vệt máu nóng hổi ở khoé miệng. Hắn biết, sẽ sớm thôi, ở đây không gì có thể trái lại ước muốn của hắn. Ngay khi chém chết một kẻ lâu la, Khảm La nghe thấy giọng nói gấp gáp của anh trai vọng tới. Đồng tử xích huyết dựng thẳng, tia khoái trá tàn bạo hoàn toàn hiện lên, hắn hơi đạp chân, chỉ một lần lấy đà nhẹ nhàng đã có thể lướt qua cuộc chiến hỗn độn, tới trước mặt anh trai nhỏ bé.

"Anh, em tới cứu anh"

Khảm La nở một nụ cười vui vẻ, hắn khụy gối xuống trũng máu của người thương, ôm lấy thanh niên đã bị chém toàn bộ tay chân vào lòng.
_____

Truy Đồ vốn dĩ đang chìm đắm trong niềm vui sướng của kẻ thắng cuộc thì bỗng dưng chỉ là một đường sáng nhanh đến mức cậu không thấy rõ loé lên, cùng lúc đó Truy Đồ thậm chí còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì cậu đã ngã xuống cùng với tay chân bị cắt thành khúc của mình.

"Huh...?" Truy Đồ mở to mắt không thể tin được. Tầm nhìn cao ngạo phút chốc bị đạp đổ, mỹ thiếu niên nằm trong trũng máu của chính mình, xung quanh là xác chết do chính cậu giết, còn cả bốn đoạn tay chân của cậu, cắt gọn đến nỗi Truy Đồ không có cảm giác.

Bên tai nghe thấy tiếng bước chân, kẻ đó đạp vào vũng máu, lõm bõm đi tới, cho đến khi trong tầm nhìn hạn hẹp chậm rãi xuất hiện một đôi giày chiến sẫm màu, linh cảm không lành liên tục cảnh báo, Truy Đồ mới hoảng sợ gọi Khảm La.

"Chết tiệt... Khảm La!! Cứu anh!"

Ngay sau khi cậu gào khản cổ, sau lưng truyền tới khí vị quen thuộc, cậu biết đó là Khảm La, Truy Đồ không hiểu vì sao cậu có thể tin tưởng hắn như vậy, hay là bởi vì hắn là kẻ đầu tiên cậu nhìn thấy ngay khi lấy lại ý thức?

Dù cậu không biết, chẳng có sự tin tưởng nào mù quáng như thế.
____

Sau chiến trường hoang tàn, đám quỷ lại tụ hợp một chỗ, bị thương là không thể tránh khỏi. Những nam thanh nữ tú mà Truy Đồ nhìn thấy hiện tại gần như nhuộm đỏ cả người, bọn họ dường như luôn trong trạng thái hưng phấn, dù vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt, thậm chí có cả những người bạn đã bị giết, nhưng cậu không thấy bất kỳ sự buồn bã nào ở họ.

Vì là quỷ nên như thế ư?

Truy Đồ thắc mắc, nhưng dòng suy nghĩ đó không tồn tại lâu. Bởi vì cậu còn phải lo cho mình trước, Truy Đồ hiện tại thậm chí không thể tự mình di chuyển, tay chân cậu đều bị chém sạch, chỉ có thể ngoan ngoãn để Khảm La nâng mông bóp vú ôm đi.

Nhưng tại sao phải ôm theo cái kiểu nâng mông bóp vú vậy hả?!

Truy Đồ đỏ mặt giãy dụa, lẳng tay tròn trịa chọc vào gò má của Khảm La "La, đừng có ôm anh như vậy nữa!" Quỷ thiếu niên đỏ bừng mặt, cơ thể khiếm khuyết trở nên nhỏ bé chọc người thương yêu, cậu không ngừng vặn vẹo eo, mông thịt múp thịt nhích tới nhích lui trong bàn tay gã quỷ cao lớn.

Khảm La nhướng mày cười khúc khích, chẳng nể nang gì mà vỗ bôm bốp vào cái mông tròn trịa kia. Hắn ôm gọn anh trai vào lòng, tâm địa đen tối bộc lộ rõ ràng. Có lẽ là để trừng phạt anh trai không ngoan, Khảm Đặc xé luôn bộ quần áo rách rưới trên người cậu, để Truy Đồ hoàn toàn trần trụi ngồi trong lòng hắn.

"Làm sao? Vẫn bình thường mà?"

Khảm La nở nụ cười, đồng tử xích huyết dựng đứng, chất giọng trầm khàn thủ thỉ bên tai thiếu niên tựa như một lời thôi miên. Hắn vươn lưỡi liếm nhẹ vào vành tai cậu, hài lòng thấy anh trai không còn chống đối nữa.

Đúng vậy, anh ấy nên ngoan ngoãn như thế mới đúng, mọi sự đều nên thuận theo hắn.

Khảm Đặc tiếp tục ôm chặt anh trai nhỏ trong tay, lộ liễu thị gian cơ thể khiếm khuyết.

Trắng quá đi, còn mềm mại nữa chứ.

Bàn tay nâng mông Truy Đồ xấu xa bóp bóp vài cái, cậu tức giận định mắng Khảm La, nhưng lời nói ban nãy văng vẳng bên tai.

Đều, bình thường hết mà, nhỉ...?

Truy Đồ cau mày, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc không biết là ở đâu.

Khảm La câu khoé môi, hắn biết Truy Đồ đã tiếp nhận câu nói của hắn. Dù, đúng thật là hắn có hơi lạm quyền.

Bàn tay còn lại cũng không thành thật ôm, hắn bắt đầu công khai sờ mó cơ thể của anh trai mình, ngón tay dừng lại ở đầu vú nhạt màu, Khảm Đặc đột nhiên cảm thấy hứng thú. Hắn nhéo mạnh núm vú của Truy Đồ, khiến cậu hoảng sợ hét lên, cơ thể tàn tật vặn vẹo hòng tránh khỏi sự tra tấn, nhưng tất nhiên là thất bại. Ngược lại còn bị tên quỷ dữ kéo núm vú ra xa như trừng phạt.

"Anh à, đừng giãy nữa, để em sờ vú chút nào, bình thường mà"

Không! Bình thường cái quái gì?!

Truy Đồ cảm thấy có chỗ nào không ổn, nhưng cậu không rõ. Chỉ biết cơ thể mình vốn không nên bị phơi bày như thế, nhưng thái độ của Khảm La quá mức tự nhiên, là quỷ thì đúng sao?

Khảm La làm gì cho phép anh trai nhỏ có cơ hội để suy nghĩ. Ngón tay đầy nốt chai không ngừng vân vê đầu vú cho đến khi nó từ màu hồng nhạt chuyển thành đỏ lựng như hạt lựu chín, dựng đứng giữa không khí.

Cho đến khi được Khảm La bế đến nơi ở, Truy Đồ đã bị trêu chọc đến nỗi mềm oặt, cơ thể cụt lủn tay chân nằm gọn trong lòng gã quỷ cao lớn. Đầu vú dựng thẳng, lỗ dâm ướt nhẹp, đồng mâu ám sắc bao phủ một tầng hơi nước mờ mịt, yêu kiều tựa vào ngực nam quỷ.

Khảm Đặc yêu chết Truy Đồ thế này, hắn cúi đầu hôn lên trán cậu, trước khi Truy Đồ chìm vào giấc ngủ, Khảm Đặc thủ thỉ "Anh trai ngoan lắm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro