HỒI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu là bạn từ hồi mẫu giáo

Tuy không nói ra nhưng đối phương đều biết, mãi mãi không thể tách rời nhau... cho đến cái ngày cậu nhận được học bổng du học từ một trường ở Úc.

– Mày đi thật?

– ... Ừ

– Được.

Anh chỉ đáp một chữ "được", chỉ thế rồi về nhà.

Vậy là kết thúc. Cậu chỉ cười nhạt...

Cậu cũng không biết nói gì hơn, chỉ ngồi đó khóc rất lâu, rất lâu..

Ngày cậu đi cậu cũng không gặp được anh

– Bác xin lỗi, thằng bé nhất quyết không chịu đến đây tiễn cháu.

Thật như vậy? Anh chán ghét cậu đến vậy? Không thể níu một chút gì dù là tình bạn hơn mười năm?
Cũng phải, cậu đi như vậy. Ích kỷ như vậy. Cậu chấp nhận.
Lấy sự đau khổ của mình trừng phạt chính mình...

Đi thôi, anh ấy không tới gặp mày đâu

Một tuần sau, tại Úc.

ding dong

– Không phải chứ? Mới ổn định chỗ ở xong liền có người mừng tân gia?!

Cậu lê thân ra mở cửa chào "khách"

Anh trông thấy cậu thì mỉm cười rồi tự mang vali vào nhà dưới ánh mắt kinh hãi của ai đó.

– MA— MÀY..Y.. LÀM GÌ Ở ĐÂY THẲNG QUỶ KIA?

– Vào nhà.

– Nhà ai?

– Em.

– ... Em? Ai? Tao? Bị đần?

– Ừ. Tao cũng được học bổng mà. Lần trước đùa mày vậy thôi. Từ đây tao với mày sống chung. Hết.

Cậu bạn "du học" bị chơi một vố đến đơ người.
Chưa kịp phản ứng liền bị anh lôi vào phòng...

Sau đó? Không có "sau đó" nữa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro