#đoản_7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....-" Đã lâu không gặp nhau nhỉ! Vũ!!! - cô cười nhẹ nhìn anh.
Anh đứng đơ người ra... Là cô!! Là cô thật rồi!!! Nhưng tại sao người anh thuê lại không thấy tung tích của cô? Anh bình tĩnh nhìn cô trả lời.
-" Là em hẹn tôi ra đây? - anh hỏi cô.
-" Đúng vậy! Là em! Sao vậy? Lâu rồi không gặp, nhìn anh có vẻ khác xưa nhiều rồi! Nghe tin anh tìm kiếm tung tích của em? Đúng không - cô buông tay xuống nhìn anh hỏi. Lâu lắm rồi! Bây giờ cô mới ngắm lại được bóng dáng của anh, cô... hình như lại nhớ anh rồi!!
- Đúng vậy!! Em đã đi đâu 2 năm nay! Tại sao tôi không tìm thấy tung tích em? Tại sao? Em đã đi đâu!! Em có biết tôi... - Nói đoạn anh bước đến ôm cô nói tiếp - tôi rất nhớ em không? "
[...]
Cô đứng người nghe anh nói! Anh nói anh nhớ cô ư? Đó là thật sao? Hay chỉ là một lời giả dối, đùa giỡn của anh? 2 năm nay cô chẳng đi đâu cả. Vẫn ở đấy nhìn anh từ xa! Phải từ ngày rời xa anh cô đã bắt đầu xây dựng lại cuộc đời mình. Phải cô chính là chủ nhân của quán Cafe này! Chính cô đã mua lại nó!!
-" Anh nhớ em??? Là thật?.."
#còn
#Des_Miu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro