chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ơi, anh đói.

- Đói thì ăn đi.

- Ừ, vậy anh ăn nhé.

- Ok.

Anh liền vồ tới chỗ cậu, bế bổng cậu lên giường, xé phăng quần áo.

- Này, anh làm cái gì thế?

- Ăn em chứ còn gì nữa!

- Hóa ra... anh... anh...

- Em càng ngày càng béo tốt, bổn thiếu gia thật sự không nhịn nổi nữa mà.

- Anh... hóa ra anh vỗ béo em chỉ để... đồ đáng ghét nhà anh! Huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro