chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là một hủ nữ. Và ba tôi là một người đàn ông đáng tự hào. Ông hoàn hảo, hội tủ đủ mọi tố chất hàng đầu mà một người đàn ông ở xã hội hiện đại cần phải có. Cũng như, nếu các bà các cô mơ ước về mẫu đàn ông hoàn hảo để lấy làm chồng, ba tôi chính là hình mẫu ấy.

Ngoại trừ việc mà các bà các cô ấy không muốn nhất, ba tôi là gay.

Cũng không hẳn là gay, có thể ba là Bi, trước đây ba tôi lấy mẹ tôi, và sinh ra tôi. Nhưng mẹ tôi đã bỏ đi một năm sau đó, không liên lạc, không trở lại, và tôi không hề biết lý do.

Với tình cảm của một đứa con gái, tôi không thích ba lủi thủi vậy một mình, cũng không thích ba lao vào vòng tay của bất cứ nam nữ nào khác bên ngoài. Thế là, tôi quyết định tiến cử cậu bạn thân của tôi. Thật kỳ lạ, cậu ấy như một phiên bản thu nhỏ hơn một chút của ba, nhưng với tính cách khá khác biệt.

Tôi tạo cơ hội cho hai người gặp gỡ, thường lôi kéo cậu ta vào ăn những bữa cơm do ba tôi nấu, nhờ cậu đưa giấy vệ sinh hay quần áo cho ba tôi, đưa cậu ấy tham gia vào những chuyến đi chơi mà trước đây chỉ có hai bố con. Dần dần, những ngượng ngùng, xấu hổ, rạn nứt, hay khoảng cách bắt đầu thu hẹp dần, hai người dần xích lại gần nhau hơn. Từ những cái chạm tay, chạm chân thầm kín không cho tôi thấy, họ đã công khai thân mật dán chặt vào nhau trước mặt tôi. Khi tôi ngủ, nghe những tiếng rên rỉ từ miệng cậu bạn thân nhất, tôi tưởng tượng ra được ba tôi mạnh mẽ hữu lực đè cậu trên giường, lấy phân thân chôn vùi, làm cậu khoái cảm mà ra hết lần này đến lần khác.

Hai ngày hôm trước, ba hỏi tôi có phải ba đã yêu cậu rồi không? Ba phải làm thế nào để cầu hôn cậu ấy thật hoành tráng đây, ba không biết làm thế nào, bởi vì ba không hề cầu hôn ai trước đây cả, dù là mẹ tôi.

Hôm nay, ba và cậu chính thức trở thành một gia đình, và gia đình ấy có cả tôi. Nhìn lại chặng đường dài một chốc đã qua, tôi mỉm cười. Tôi không phải là hủ nữ, mà chỉ là một đứa con gái, một đứa con gái muốn ba mình được hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro