Chương 156

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đối với em, không phải không yêu.
Lần đầu gặp em là năm em mới 12 tuổi, ngây thơ và trong sáng, tựa như đóa hoa chớm nở dưới ánh ban mai.
Em cười với tôi, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tiếc rằng, nụ cười đó không dành mãi cho tôi.
Càng gần bên tôi, càng thấy nhiều hơn về con người tôi, em càng chán ghét tôi hơn.
Tôi hốt hoảng, tôi lo âu, tôi sợ em sẽ rời đi mất, và cuối cùng tôi chọn giam cầm em.
Nhưng chẳng ích gì. Em vẫn chậm rãi tuột khỏi bàn tay tôi. Em tìm thấy nam nhân khác. Hắn ôn nhu, dịu dàng, hắn khác hẳn với tôi.
"Không sao đâu, thân xác em vẫn ở cạnh tôi." Tôi tự an ủi mình như vậy.
Thế rồi, người thứ hai, và người thứ ba lần lượt xuất hiện cạnh bên em. Một nam nhân tóc vàng mắt xanh, là anh nuôi của em. Một nam nhân nghiêm khắc lạnh lùng, đã bên em từ thuở tấm bé.
Em yêu bọn họ, rất nhiều, tuy rằng họ làm em đau đớn lắm.
Và cả những cuộc tình chóng vánh, không trọn vẹn, những người đàn ông lặng lẽ lướt qua cuộc đời em. Hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, nhưng chí ít bọn họ có thể đem nụ cười tới cho em.
Chỉ mình tôi là vẫn mãi dậm chân tại chỗ.
Tại sao chứ? Tôi không cam tâm! Tôi căm hận bọn họ- những kẻ được phép ở cạnh em. Tôi thua kém bọn họ ở chỗ nào? Đúng rồi, là bởi em chưa hiểu rõ tôi thôi. Nếu cứng rắn giữ em bên cạnh thêm lần nữa, em nhất định sẽ yêu tôi.
Ừ, đúng vậy...
Vì thế, một lần nữa, tôi đánh đổi tất cả để đứng trước mặt em.
Em đón tôi bằng ánh mắt bình thản. Sự bình thản đến rợn người. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ học cách ở cạnh tôi, cũng hẹn hò, cũng có những giây phút hạnh phúc bên nhau, cũng có thể thấy nụ cười của em.
Em có yêu tôi thêm chút nào chăng? Tôi ôm ấp mộng tưởng xinh đẹp đó.
Tiếc rằng, thực tế luôn luôn quá tàn độc.
Chiều mưa hôm ấy, tôi nhìn em sợ hãi và đau thương nhìn tôi, trái tim như bị ngàn dao rạch nát. Thứ cảm xúc chua chát ngập đầy tâm trí tôi, kéo khóe miệng tôi thành độ cong lạnh lùng.
Em không yêu tôi. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tại sao em nhẫn tâm chà đạp lên ước mơ của tôi?
Cả đời này, Vật Lý tôi chỉ mong được em yêu thương một lần thôi mà?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro