chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày anh đi, anh nói cậu hãy đợi anh. khi công việc hoàn tất anh sẽ về.
Hôm ấy mưa ngâu, cậu dầm mưa ra sân bay tiễn anh. Còn nói em đợi anh, nhất định anh phải về với em. Anh hẹn cậu 5 năm. 5 năm sau anh sẽ về. Khi đó anh sẽ cầu hôn cậu.
Cậu tin anh, bao ngày qua cậu vẫn gắng sống tốt. Dù sự cô đơn và nỗi nhớ đã khiến cậu không còn cười nhiều như trước. Những lúc ngồi một mình, cậu thường trầm tư, cậu suy nghĩ, về mọi thứ, về cậu, và về anh.
Đêm nay giao thừa, thời khắc mọi người vui vẻ cùng nhau ra đường. Không ngắm pháo hoa thì đi chùa xin lộc. Chỉ có cậu một mình trên sân thượng, nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới.
- 3 năm rồi, em vẫn ở đây đợi anh. Chỉ 2 năm nữa thôi, chúng ta lại thuộc về nhau...
- Những 2 năm nữa? 3 năm không đủ dài sao?
Giọng nói quen thuộc vang lên. Tiếp theo đó là một vòng tay ấm áp từ sau ôm lấy cậu. Một hơi ấm, một mùi hương thân quen.
Cậu xoay người lại, mặt đối mặt với người đó. Bấy giờ cậu rất vui, niềm hạnh phúc bao lâu đi vắng nay lại tràn ngập ùa về.
- Là anh. Anh đã về rồi sao? Không phải em đang mơ chứ?
Anh đưa tay nhéo má cậu một cái. Cậu la toán lên rồi ôm chầm lấy anh.
- Đau lắm, là thật đấy. Anh đã về với em.
- Anh đã cố gắng hoàn thành tốt công việc để được về sớm với em. Nghe nói nếu cùng ngắm pháo hoa với người yêu rồi cùng ước, họ sẽ được bên nhau mãi mãi. Em muốn ước không?
- Ước. Tức nhiên em phải ước rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro