chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Nam, anh còn nhớ em không?

Anh sững người, cơn mộng mị đã hóa thành sự thật, anh nhìn đứa con trai trước mắt, thằng bé vừa bước vào tuổi mười sáu, từ khi mới sinh ra, nó đã kín tiếng, không thích giao tiếp.

Anh đã để ý đến nó, vì tất cả của nó, ánh mắt, dáng đi, cử chỉ, vẻ đẹp bên ngoài đều thừa hưởng từ một người.

- Duy Linh?

- Phải, là em đây, gấu bự.

Thật ngang trái làm sao, cách đây mười mấy năm về trước, lúc đó cậu cũng gọi anh như thế. Cả hai đã những tưởng sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng một ngày Duy Linh bất ngờ ra đi trong một vụ tai nạn. Để lại một mình anh bơ vơ, mấy năm sau, do gia đình thúc ép, anh đành lấy vợ.

Cuối cùng, vợ chết, để lại cho anh một đứa con, nhưng ai ngờ nó chính là đầu thai của người yêu đoản mệnh trong quá khứ vụng về của anh. Người mà từ trong sâu thẳm nhất, trái tim anh chỉ đập mãnh liệt vì người ấy.

- Linh... Linh ơi, anh nhớ em. Anh yêu em lắm. Hãy nói cho anh biết đây có phải là sự thực? - Anh ôm lấy ''cậu", dùng sức chặt hơn, như không muốn người này biến mất nữa.

- Gấu bự, em đây. Em cũng rất nhớ anh. Cho nên, ít nhất đây là cách duy nhất để chúng ta được ở gần bên nhau...

- Cám ơn trời... cám ơn...

Cả hai ôm nhau trên chiếc giường đơn bạc, ánh trăng gửi những chùm ánh sáng dịu nhẹ bao bọc lấy họ. Minh chứng cho một mối tình đầy đau khổ.

Bốn năm sau, khi cậu trai ấy lớn lên, dáng dấp trưởng thành cùng vẻ đẹp thuần thục đều mang sắc nét tất cả của Duy Linh.

Anh lau đầu cho ''cậu'', nụ cười dịu dàng tỏa qua đáy mắt, mọi âm hưởng của tình yêu đều đọng lại qua những ôm ấp dịu dàng.

Anh vòng qua vai "cậu", đặt một nụ hôn lên vành má trắng hồng của người đó. Một nụ hôn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro