Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mộng mơ, anh nhớ mình đã đi qua một chặng đường rất dài. Chặng đường đó còn xa hơn cả một con đường từ đất nước này đến một đất nước khác, xa hơn cả con đường từ một châu lục này đến một châu lục kia.

Bên cạnh anh, là vô số những linh hồn vô cảm. Những con người không phân biệt quốc tịch, những con vật, kể cả những loài thực vật. Bất kể những thứ nào có sự sống, những thứ đó đều đi về đây khi đã chết. Blaine tìm mãi tìm mãi, nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu vết của David, cậu không đi qua chiếc cầu dài vô tận này.

Blaine không hề biết rằng, David đã phải trải qua vô số thử thách khó khăn để có thể trùng sinh, do đó khi chết đi một lần nữa, linh hồn cậu sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi, không được phép đi lên cây cầu mà địa ngục đã xây dựng nên để chào đón những linh hồn.
Anh chỉ biết được tất cả mọi chuyện khi gặp được vị thần lãnh sứ mệnh luận tội và tuyên án cho các vong linh, người quyết định các linh hồn sẽ được đầu thai hay phải bị trừng phạt mãi mãi ở chốn âm ty.

- Xin Người hãy chỉ cho tôi cách để cứu lấy em ấy. Tôi nguyện chấp nhận mọi hình phạt và mọi cái giá phải trả !!!

"Phàm nhân, ngông cuồng muốn đưa một linh hồn đi, muốn làm trái với quy luật tự nhiên, đã là một trọng tội. Dù có cái mạng của ngươi thế vào, cũng không thể nào đủ... Ngươi vốn không có gì để mặc cả với ta đâu, đừng dây dưa nữa !!!"

- Tôi biết, là tôi, đã đẩy em ấy vào thế cục này. Em ấy chết đi, linh hồn lại vĩnh viễn không thể luân hồi, như vậy thật không đáng. Tôi xin tình nguyện thế chỗ cho em ấy! Mong Ngài minh giám!

Vị thần cau mày nhìn anh một lúc, nói: "Ở đời có nhân có quả. Nhà ngươi đã phản bội David vợ mình, qua lại với kẻ khác, phạm vào tội dâm ô trụy lạc, một trong bảy đại tội của trời đất. Ngươi không thể nào thoát tội, nhưng bản thân ngươi có vận lớn, kiếp trước còn nhiều đức thiện, nên kiếp này có sự sung túc, dù cho phạm tội lớn nhưng vẫn sống ung dung no đủ. Chừng nào đức hết, thì nghiệp báo tất đến. Ngươi về đi, giờ không phải lúc để ngươi gánh tội đâu."
Blaine còn định phản ứng, nhưng vị thần đã từ tốn nói tiếp: "Sống mà để gặm nhấm lương tâm, chính là hình phạt tàn khốc nhất. Cái chết, chẳng qua chỉ sự luân chuyển của Âm và Dương, chẳng đáng nhắc tới". Vị thần hất tay một cái, luồng gió lớn mạnh mẽ từ đâu xuất hiện cuốn bay Blaine đi trong tích tắc.

Blaine bất đồ tỉnh lại, nhận ra mình đã nằm đó bất tỉnh trong khu nghĩa trang này từ bao giờ. Không tìm lại được người yêu, anh thất tha thất thểu khẽ trở về nhà, chung quanh bầu trời đã tối om như mực. Nhưng chưa kịp về đến nhà, người đàn ông đã khuỵu xuống đất mà khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng cứ lăn dài trên má, khuôn mặt tuấn tú của anh đỏ ửng lên, trông cứ như một đứa trẻ đang bị bỏ rơi, mà đúng là như thế thật, anh chính là người bị bỏ rơi.

Đến cửa nhà, Blaine khẽ đẩy ra, lết thân bước vào, trong phòng khách rất tối, nhưng anh không buồn mở đèn. Lần mò trong bóng đêm, người đàn ông ngả người ra chiếc sofa, yên tĩnh nhắm mắt, bầu không khí cô quạnh dần dần bao trùm lấy không gian, đông cứng mọi gốc rễ của chuyển động. Và lúc đó, có người gọi tên anh đến bất chợt: "Blaine!"
--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro