Chương 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phần 2]

Anh là thủ lĩnh của một trong những thế lực đứng đầu thành phố này. Từ chính khách, giới thương nhân cho đến xã hội đen đều sợ anh như sợ cọp.
Trong một đêm tuyết trắng, vị thủ lĩnh máu lạnh vô tình ấy lại đem về một cậu thiếu niên xinh đẹp.
Bốn vị Đường chủ chỉ biết trợn mắt há mồm.
...
- Lucas, cậu nhóc này là ai vậy?- Người phụ nữ với thân hình nóng bỏng run run chỉ vào tôi.
Tôi nghiêng đầu, bày ra một khuôn mặt ngây thơ vô tội. Lập tức, hai mắt cô ấy biến thành trái tim, khuôn mặt tinh xảo đỏ bừng.
Biết mà. ~ Trò này lúc nào cũng thành công.
Anh vỗ đầu tôi:
- Tôi nhặt được. Thằng nhóc này là trẻ mồ côi, mới tới nơi này. Nhóc ấy tên là...- Anh thoáng ngập ngừng, rồi cúi xuống nhìn tôi- Tên cậu là gì vậy?
- Tôi là Arl.- Tôi mỉm cười
- Không có họ sao?
- Từng thôi.
Anh cũng không tiếp tục hỏi sâu hơn, chỉ bình thản ra hiệu cho người phụ nữ:
- Lia, chăm sóc cậu nhóc này. Edward, cậu xem thằng nhóc này có thể làm được gì.
- Nếu vô dụng quá thì sao?- Edward mặt lạnh tanh liếc nhìn thân hình gầy còm của tôi.
- Vậy để thằng nhóc làm giúp việc nhà cũng được. Luis, mang tài liệu còn lại đến thư phòng.- Trước khi rời đi, anh còn vỗ nhẹ vào lưng tôi trấn an.
Tôi chỉ biết cười khẽ. Lucas sao... Anh đúng là một người đàn ông dịu dàng mà.
...
- Arl, em gặp Lucas thế nào vậy?- Lia ngồi trên thành bồn tắm nhìn tôi. Chị ấy hoàn toàn không ý thức được mình đang xem một người đàn ông tắm, hoặc chị ấy không coi cơ thể chưa phát dục của tôi là đàn ông chăng?
- Anh ấy đã giúp em hạ gục mấy tên côn đồ ạ.
- Thật sự?!!??? Tên mặt lạnh não đông đó cũng biết thương hoa tiếc ngọc, nổi lòng từ bi????- Lia tròn mắt - Trước giờ anh ta còn chẳng thèm liếc nhìn mỹ nhân nào. Với cấp dưới thì gái trai đều bị bóc lột sức lao động, với người ngoài thì không buồn quan tâm. Em thật sự là trường hợp đặc biệt đ...
- Cmn, hai người làm cái gì mà lâu thế hả???- Lia còn chưa nói hết câu, Edward đã đạp cửa phòng tắm, cau có nhìn chúng tôi.
Tôi nhanh chóng thay đồ và ăn qua bữa tối, sau đó theo Edward đi xuống tầng hầm. Nơi ấy là một sân huấn luyện rất quy mô.
- Kiểm tra thể lực trước nhé?- Edward nhìn tôi. Không khí trong tầng hầm nháy mắt đông cứng lại.
Tôi ngoan hiền nở nụ cười...
...
- Mẹ nó!!! Thể lực, bắn súng, đối kháng,... Tất cả cậu ta đều làm cho có!!!!! Không đạt!!!!!!
Tôi cảm giác nếu không phải trước mặt là Lucas, Edward nhất định đã lật bàn.
Lucas nhướn mày nhìn tôi.
- Cậu bảo việc gì mình cũng làm?
- Đúng vậy. - Tôi gật đầu. Nếu giao nhiệm vụ cho tôi, đặc biệt là mấy nhiệm vụ ám sát. Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành rất tốt. ~ Nhưng tôi sẽ không dùng "nó" trong bài kiểm tra ngớ ngẩn kia.
- Vậy tốt.- Lucas lại cúi đầu, tiếp tục xem tài liệu- Từ giờ trở đi, cậu phụ trách dọn dẹp và nấu ăn cho năm người bọn tôi.
- ...
Mẹ nó!!! Ông đây không phải dùng cho mấy việc này!!!!!!!!!!!!!!
<còn tiếp>
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro