Chương 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phần 3]

Bọn họ thật sự coi tôi thành quản gia, để tôi quán xuyến hết việc nhà và phụ trách ngày ba bữa, thi thoảng còn thêm bữa ăn phụ.
Tôi nghĩ bọn họ hơi có chút thần kinh. Để một kẻ chưa rõ thân phận phụ trách cuộc sống của họ? Bọn họ không sợ tôi hạ độc sao?!
Thoáng cái đã đến cuối tháng 12. Năm nay, tôi lần đầu đón Giáng sinh tại một căn nhà xa lạ, nhưng lại là ngày Giáng sinh đầu tiên khiến tôi ấm lòng.
Bữa tiệc diễn ra mà không hề có anh. Lia bảo tôi, gần đây thành phố có chút chuyện, công việc của anh cũng vì vậy mà nhiều hơn.
12h01, tôi đẩy cửa vào phòng anh, mang theo một tách cafe nóng.
- Em dần quen với cuộc sống ở đây rồi nhỉ?
- Vâng. Mọi người đều rất tốt.
Hai chúng tôi cùng im lặng trong chốc lát.
- Em có thể hỏi một câu được không ạ?
Anh gật đầu.
- Tại sao lại dễ dàng giao việc quản gia cho một kẻ không rõ thân phận như em? Thậm chí còn chẳng ai hỏi quá khứ em nữa. Mọi người không sợ em là gián điệp sao?
- Em có thấy gián điệp nào hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy không? - Anh bật cười.
Tôi nghệt ra, lắc đầu.
- Anh tin em.
Anh đột nhiên nói vậy. Gương mặt không còn nụ cười, chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm nghiêm túc nhìn tôi. Anh chậm rãi lặp lại lần nữa:
- Anh tin em.
- ...
- Anh tin em không làm bài kiểm tra của Edward nghiêm túc vì có chuyện khó nói. Anh tin em có lý do để che dấu quá khứ. Anh tin tưởng em.
- Anh không sợ em phản bội anh sao?
Anh cười khẽ, đôi mắt sắc bén:
- Anh tin vào năng lực bản thân.
Trong một khoảnh khắc, tôi thoáng rùng mình.
- Vậy tại sao lại để em là, quản gia? Vì em nhỏ tuổi, trông vô cùng yếu ớt?
- Không phải. Em có biết không, cả Lia, Edward và Luis khi tới nương nhờ thế lực anh, họ đều mong muốn được làm một công việc bình thường, không cần lại giết chóc. Nhưng rồi bọn họ nhanh chóng từ bỏ. Bọn họ đã giết quá nhiều người. Nếu không dùng máu tươi để lấn áp quá khứ đầy ám ảnh kia, bọn họ sẽ điên mất. Trong thành phố này, rất nhiều người như vậy, đều không thể quay đầu lại được nữa.
Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi. Bàn tay trắng nõn và sạch sẽ nằm gọn trong bàn tay thô ráp của anh. Đôi mắt anh dưới ánh trăng có cái vẻ gì dịu dàng vô cùng. Lần đầu tiên tôi thấy một kẻ trong thế giới ngầm có được ánh mắt như vậy.
- Em thì khác, Arl. Em đã làm công việc này hai tháng rồi, nhưng không hề có biểu hiện bất thường. Tâm hồn em vẫn còn sạch sẽ. Cho dù sau này tôi có bị tiêu diệt, em vẫn có thể tìm được một công việc bình thường, sống như một người bình thường, không cần ngày ngày đêm đêm chìm trong biển máu.
Tôi chăm chú nhìn anh. Tôi đột nhiên cảm thấy anh thật ngốc. Tại sao một người đàn ông như vậy lại có thể một tay che trời tại thành phố này nhỉ?
Tôi nhắm mắt, hít thật sâu rồi nhìn thẳng vào anh.
- Lucas!
- Hử?
- Em nghĩ em thích anh rồi!
Mẹ nó, ông đây tỏ tình mặt ông đây chưa đỏ, anh đỏ mặt cái quỷ gì hả hả hả hả??????
<còn tiếp>
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro