chương 154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phần 4]

Tôi biết mình rất ngây thơ, nhưng đôi khi tôi ước gì cuộc sống của mình cứ tiếp tục mãi như vậy. Mỗi ngày chỉ có đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Những người xung quanh đối xử với tôi rất tốt. Lia nghịch ngợm nhưng rất tốt bụng, là một ngự tỷ chính hiệu. Edward là một tên ngạo kiều ngu ngốc, nhưng cũng là một người rất có trách nhiệm và nghĩa khí. Luis điềm đạm và ít nói, nhưng mỗi khi mở miệng đều có thể làm Edward nghẹn cứng.
Nhưng tôi thích nhất vẫn là anh. Thích mỗi ngày đem cafe cho anh lúc đêm muộn, nhìn khuôn mặt anh dần đỏ bừng dưới sự quan sát chăm chú của tôi. Thích thi thoảng ngủ ở sofa chờ anh về, rồi được anh cẩn thận bế lên phòng. Thích thi thoảng ngây ngốc nhìn anh, rồi anh quay lại nhìn tôi, cười khẽ rất dịu dàng.
Tôi nghĩ, nếu anh là thuốc độc, tôi cũng tình nguyện uống hết.
Tôi nghĩ, như hiện tại tốt lắm. Tôi không cần tay nhuốm máu tươi, những người xung quanh không lúc nào cũng đầy máu.
Tôi biết có nhiều chuyện xảy ra, chỉ là tôi không tận mắt nhìn thấy, nhưng tôi tình nguyện coi như không biết. Dù biết là bịt tai trộm chuông, tôi cũng cam lòng.
Mãi đến một ngày, khi đi khu chợ nhỏ ở gần ngoại thành, tận mắt nhìn thấy bom nổ, cả người anh văng ra, đập mạnh vào bức tường, tôi mới chợt bừng tỉnh.
- Lucas!
Những người buôn bán đều đã chạy đến nơi an toàn. Dường như tại khu này, những chuyện tranh chấp giữa xã hội đen đã sớm quen thuộc với họ. Trong dòng người, chỉ có mình tôi đi ngược lại. Tôi hoảng hốt ném hết đồ trong tay, lao tới chỗ anh.
- Lucas, anh có sao không? Đừng đứng lên vội, để em xem đã.
- Arl?- Đôi mắt anh không giấu nổi ngạc nhiên- Tại sao em lại ở đây?
Tôi còn chưa kịp trả lời, một tiếng nổ lớn nữa lại vang lên. Lucas nhanh chóng ôm tôi cúi thấp xuống đất, bàn tay rất nhanh rút súng.
Qua bờ vai anh, tôi có thể thấy một kẻ rất nhanh lao tới nơi này.
Nội tâm tôi rét lạnh. Ký hiệu trên vai hắn là...
Viên đạn xuyên thẳng qua trái tim hắn.
- Lucas!
Rất nhanh, bọn Lia mang theo mấy người nữa xuất hiện. Tôi lén nhìn bọn họ. Tuy người đều có vết máu nhưng dường như không nhận vết thương gì. Có lẽ đó là máu của đối thủ bọn họ.
- Cậu giết tên đến từ gia tộc Muller sao?- Luis nhíu mày.
- Đúng vậy, Nhưng mà...- Anh hơi chần chừ, rồi lại lắc đầu- Không có gì đâu.
Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác ánh mắt của anh lướt qua tôi. Tôi thoáng rùng mình. Anh nhận ra rồi sao?
Anh đứng dậy, nhìn qua thuộc hạ. Xác nhận bọn họ không có việc gì, anh nhận lấy áo khoác từ tay Luis, choàng vội lên bờ vai rồi phất tay:
- Lia, cậu triệu tập các vị trưởng lão. Luis, tôi muốn biết chính xác thông tin về hoạt động của kẻ thuộc tộc Muller này trong địa bàn của chúng ta. Edward, cậu chỉ huy mọi người "xử lý" nơi này.
Cuối cùng, anh nhìn tôi, thoáng cau mày rồi bế tôi lên theo kiểu công chúa.
- Anh.... Anh làm cái gì vậy hả??? - Tôi đỏ mặt.
Anh nhìn tôi, cười:
- Cuối cùng cũng được thấy em đỏ mặt rồi.
- ...- Tôi trừng mắt. Không cần thù dai đến thế chứ?
- Khuôn mặt như vậy thích hợp với em hơn. Tôi không thích khuôn mặt đầy sợ hãi và lo lắng của em.
- ... Lucas...
- Hử?
- Anh đang đỏ mặt kìa.
Lucas quay đầu, cả quãng đường sống chết không chịu nhìn vào mắt tôi. Tôi im lặng dựa đầu vào bờ vai cứng rắn của anh.
Tên ngốc này, tôi càng lúc càng thích anh rồi.
<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro