chương 159

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông vốn thích lui tới quán bar này, vì không gian sang trọng, cảnh sắc mỹ lệ vô cùng tương hợp với sở thích cùng đẳng cấp của hắn, mỹ thực đồ uống cũng thuộc vào hàng chất lượng cao cấp nhất, và chưa kể, ở đây hắn không hề thiếu mỹ nhân.

Mỹ nhân xinh đẹp quả thật không đếm xuể, hắn tùy tiện chọn bừa một người, hai người,... cũng đủ giúp hắn giải cơn sầu. Yêu cầu chọn bạn giường phục vụ gối chăn không hề cao, chỉ cần đẹp và khiến hắn hứng tình, hắn đều một tay vơ về. Đôi khi, chỉ có một người thì chưa bao giờ là thỏa mãn, dạo gần đây, một đêm có tới bốn năm mỹ nhân cùng hắn mây mưa trên giường, một người rên rỉ dưới thân hắn, một hai người vuốt ve chiều chuộng hắn, còn một người tự thẩm ngay trước mặt hắn, ba bốn hình ảnh nhục dục đó khiến cho mọi giác quan của hắn được đạt đến khoái cảm khó có thể hình dung, hắn hào hứng gọi đó là đỉnh cực khoái tột cùng.

Đêm nay, hắn đang say nắng với một nghệ sĩ đàn piano chuyên nghiệp. Khá khen cho tay chủ bar bằng hữu của hắn, không biết kiếm ở đâu ra một nhân vật xuất sắc như vậy. Lân la hỏi dò, anh ta mới mập mờ hé mở một chút, thanh niên này tốt nghiệp Nhạc viện, có danh tiếng tại quốc tế, thấy cậu ta có triển vọng, liền nảy ý mời cậu chàng đến đây đàn hai đêm.

"Tên mỹ nhân là Bảo Lan, tuy đạo mạo trang nhã như vậy cơ mà không phải như vậy đâu, nghe kể cậu ta đã từng lên giường với rất nhiều đàn ông rồi. Vì tình, có. Vì tiền, cũng có. Xuất thân khó khăn túng thiếu, muốn kiếm tiền theo học nền giáo dục âm nhạc danh giá, haizz, khó trách..."
"Ồ. Nếu thế, cậu ta hẳn phải là một cao thủ lão luyện trên giường."

"Xem cậu kìa, đúng là một sói già ham ăn. Thích rồi sao?"

"Vóc người đẹp, có độ dẻo, vòng eo đầy đặn, không quá to, cũng không quá nhỏ, có vận động thường xuyên, rõ ràng là sinh lý tốt."

"Chậc chậc, đồ khiếm nhã. Trong khi mọi người đang đánh giá tán thưởng về tiếng đàn của Bảo Lan, thì cậu lại đi soi mói xét đoán về khả năng sinh dục của cậu ta, đúng là một sự sỉ nhục!"

"Trong thế giới tự nhiên, con vật luôn chọn lựa đối tượng giao phối hoàn mỹ nhất để tham gia vào quá trình sinh sản."

- Rồi, tôi biết tỏng cái bài ca "chỉ có những người đẹp đẽ nhất mới được lên giường của tôi" rồi. Này, có cần thêm tôi chọn dùm thêm mấy mỹ nhân nữa không? Mỹ nữ đằng kia trông ổn đấy chứ?

- Nếu cậu cho mỹ nhân nhà cậu phục vụ tôi một đêm, chắc là rất ổn đấy.

- Câm mồm, Tiểu Hưng nhà tôi là cực phẩm thế gian, đời nào tôi cho hạng người lưu manh áo ôm như cậu chạm tới!

Hắn cười khà khà, buông thả một làn khói trắng, đôi mắt đục đỏ, khẽ nói: "Tối nay chỉ mình cậu ta là đủ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro