chương 172

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đón anh ở sân bay, mỉm cười nói:

- Người yêu của anh đâu? Sao không dẫn cô ấy về?

Ngày này hai năm trước, ngày cậu đưa tiễn anh dắt tay cô bạn gái cùng nhau đi du học, cậu mỉm cười, chấp nhận rằng cậu không thể xen ngang vào giữa họ. Tình cảm của họ bền chặt như vậy, cậu là ai mà có quyền xen vào? Bên đó anh hạnh phúc rồi, vậy ở đây cậu cũng phải khởi đầu một cuộc sống mới.

- Cô ấy ở bên đó định cư, không về nữa.

- Ồ, tại sao anh không ở lại cùng cô ấy? - Cậu giật mình hỏi. - Có điều kiện, anh nên ở lại đó, như vậy sẽ rất tốt.

- Thực ra anh quay về lấy vài thứ, sau đó sẽ lên đường trở lại Mỹ.- Anh đảo mắt, xem ra cậu vẫn chưa hề biết tin họ đã chia tay.

- Ồ ra vậy, anh tính bao giờ trở lại?

- Cuối tuần này.

- Hì, vừa gặp anh, thế mà xem ra sắp sửa chia xa nữa rồi... Thời gian không còn nhiều, anh lên xe về nhà nghỉ ngơi đi, kẻo hai bác chờ. - Cậu lắc đầu xua tan nỗi phiền muộn cô đơn, nở nụ cười e dè nói. Cậu chỉ có thể gặp anh vào lúc này, tí nữa cậu cũng đi đến lớp học Họa, giờ học choán hết thời gian, có lẽ đây là lần gặp mặt cuối cùng.

- Anh chưa lấy đồ của mình? Sao có thể đi về?

- Ý anh là sao? Đồ gì cơ? - Cậu còn mường tượng lẽ nào anh nhắc đến cuốn sách quý mà cậu vẫn còn mượn anh chưa trả.

- Anh phải có trong tay, dẫn về gặp cha mẹ, sau đó mới đường hoàng sang Mỹ được.

- Thứ gì quan trọng ghê á? Thôi để mai em lấy cuốn sách...

- Thứ quan trọng đó là em đấy, hiểu chưa? Mau lên xe. Ông đây có chuyện muốn nói.
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro