chương 175

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

·

<Phần 6>

Ầm.
Một tiếng nổ chói tai vang lên. Bụi tung mù mịt. Lucas nheo mắt, lạnh lùng nhìn mấy kẻ đang bước lại gần.
- Là mấy con chó của gia tộc Muller sao?- Lucas cười lạnh, đôi mắt không chớp nhìn cánh tay kẻ trước mặt - Không hề bị tổn thương dù đã nhận một dao.
- Cơ thể tao chính là sức mạnh tuyệt đối! Thứ nhân loại tầm thường như ngươi làm sao sánh bằng chứ.- Alan Muller coi thường. Hắn thật không hiểu sao gia tộc phải dè chừng kẻ này.
- Chính bởi cái thứ sức mạnh tuyệt đối ấy mà Arl mà Macos mới khổ sở như vậy!- Đứng sau Lucas, Lia giận dữ siết chặt tay.
- Chỉ là 2 con chó mà thôi. Bọn chúng may mắn nhận được sức mạnh nhưng dám phản bội gia tộc! Hai kẻ ngu xuẩn ấy sớm muộn cũng bị tranh trừ.- Alan cười mỉa mai.
Sắc mặt Lucas trầm xuống. Anh nghĩ đến cậu nhóc ngốc nghếch kia, nhớ tới nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hay những lúc cậu gian xảo như con mèo con. Rồi hình ảnh trong tâm trí chợt dừng lại, nụ cười thê thảm của cậu khi anh nói ra những lời tàn nhẫn choán đầy tâm trí...
Khốn nạn! Lucas siết chặt tay, trong đôi mắt bùng lên sát khí.
Alan chỉ thấy một bóng dáng xẹt qua trước mặt. Ngay sau đó, một cú đá thẳng vào bụng khiến hắn văng lên bức tường. Cơ thể cứng như thép mà đục một lỗ to.
Lucas phất tay, để bọn Lia lui lại xử lý những tên tép riu bên ngoài, còn anh tiếp tục đuổi theo đối thủ.
- Thủ lĩnh!- Edward lo lắng muốn đuổi theo, bất ngờ bị Lia chặn lại.
- Thủ lĩnh mới thất tình, cứ để cậu ta trút giận đi. =.= Cầu chúc tên kia không bị hành quá thê thảm...
...
Alan không thể tin nổi những gì đang diễn ra. Cái quái gì thế này? Không phải cơ thể hắn cứng như thép sao? Không phải hắn đã mất cảm giác đau đớn sao? Không phải hắn đã quên sợ hãi là gì sao?
Vì cái gì lúc đối diện với ánh mắt của tên này, lúc nghe từng khớp xương của mình bị đập nát, hắn không thể ngừng run rẩy.
Quá đáng sợ.
Kẻ tên Lucas này... căn bản không phải người!
Lucas nhìn kẻ bị mình dẫm dưới chân, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy lạnh lẽo.
- Gia tộc Muller các người định làm gì Arl?
- Giết... giết bọn họ tại thành phố này.... Đổ tội... cho... các người... - Nhắc đến hai người anh em họ của mình, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn của Alan tràn đầy ác độc. Nhưng sự sợ hãi với kẻ trước mặt khiến hắn không kiềm được nói ra sự thật.
Lucas nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Chân tăng thêm lực, tiếng xương gãy vang lên cùng với tiếng thét chói tai của Alan.
- Aaaa... Mày... mày...- Alan điên cuồng nhìn Lucas. Ánh mắt Lucas khiến hắn cảm thấy mình giống như một thứ tạp chủng dơ dáy- Các trưởng lão... nói.. nhất định phải... giết mày.
Còn chưa nói hết câu, những hoa văn màu đen xuất hiện trên cả người Alan. Lucas nhạy cảm phát hiện nguy hiểm, còn chưa kịp phản ứng, môt bóng đen thoắt cái lao tới chỗ anh, đẩy anh tránh ra xa. Trước khi cơ thể Alan nổ tung, một vật mềm mại bao bọc cả cơ thể anh.
Nhìn một đầu mềm mại trước mắt, trái tim Lucas không nhịn được run lên. Anh cẩn thận đưa tay, định ôm lấy người đang đè lên mình.
- Arl...
Đôi mắt anh đột nhiên bị che khuất.
- Không cho nhìn em!- Giọng Arl khản đặc, rõ ràng là mới khóc xong- Không cho đuổi em đi! Không cho nói lời quá đáng với em.
- Em làm cái gì ở đây?- Lucas không đẩy tay cậu ra, nhưng giọng nói ẩn ẩn tức giận.
- Làm cái gì? Em vừa mới cứu sống anh đó! Không có ông đây thì anh chết chắc rồi!
- Anh không bảo em cứu anh! Mới vừa rồi anh cũng không chết được!
- Anh... Anh...- Arl nghẹn ngào. Mẹ nó, biết thế ban nãy ông đây không thèm cứu anh. Cho anh chết quách đi cho rồi! Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!!!!
Chợt, một vòng tay cứng rắn cẩn thận ôm lấy cậu, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc cậu. Chủ nhân vòng tay vẫn đang khẽ run rẩy:
- Nếu em bị thương, anh biết phải làm sao?
Arl trợn mắt. Nước mắt chưa kịp rơi đã chảy ngược vào trong.
Cái đíu gì đây? Hình như không đúng lắm!
Bây giờ phải là tình tiết máu chó xảy ra chứ?
Lucas đẩy bàn tay đang che mắt mình ra, nhìn cậu nhóc với khuôn mặt kinh ngạc, hai mắt long lanh chực khóc đang trố mắt nhìn anh rất ngốc nghếch. Đôi cánh trắng muốt trên lưng khiến Arl hệt như thiên sứ.
Lucas không nhịn được thở dài.
- Thằng ngu nào đưa em quay lại đây?
- Ách... Là anh trai em, Macos.
- Hắn não tàn em cũng ngốc theo luôn hả?- Lucas đen mặt- Em có biết tình hình trong thành phố hiện tại rất nguy hiểm không? Gia tộc Muller đang đặt bẫy em khắp nơi, thậm chí còn liên kết với các thế lực khác để tìm và giết hai anh em em.
- Sợ gì chứ! Em có thể đối đầu với bọn họ!
- Ngốc nghếch! Người ở nơi này đáng sợ không kém gia tộc của em! Em có biết thành phố này chính là nơi loại quái vật gì cũng có không hả!
-... Nên anh dùng cách não tàn kia để tống em đi?
-...- Ai đó xấu hổ gật đầu.
- Anh không sợ trên đường đi em gặp nguy hiểm hả?
- Anh có để Luis dẫn theo mấy tinh anh lén đi theo em...- Nếu không có thằng ngu Macos kia thì đã xong rồi.
- Anh không có ý định gặp em nữa?
- Vớ vẩn! Anh đã định sau khi mọi thứ giải quyết ổn thỏa sẽ đi tìm em! Lúc ấy có phải quỳ lạy cũng phải đưa em về.
- .... =.=
Arl đứng lên, thu lại đôi cánh đang bao bọc hai người. Trong chớp mắt, đôi cánh biến mất khỏi lưng cậu.
- Lucas, em có cánh, nhưng em không phải thiên sứ gì đó. Em chính là ác ma. Em có thể tự chiến đấu bảo vệ mình. Em cũng sẽ mạnh lên, mạnh lên hơn nữa, để cả gia tộc Muller và những kẻ khác đều không thể làm gì em. Vậy nên... xin anh đừng bắt em rời khỏi anh...
Lucas thở dài, dịu dàng ôm lấy cậu.
- Là bởi anh vẫn còn chưa đủ mạnh. Thật xin lỗi, Arl, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
...
Rất nhiều năm sau, thành phố ấy vẫn còn lưu lại một câu chuyện truyền thuyết.
Lucas, thủ lĩnh một trong những thế lực đứng đầu thành phố tàn sát tất cả những thế lực từng bắt tay với gia tộc Muller, gián tiếp hoặc trực tiếp nhúng tay vào vụ việc đêm ấy. Trong thời gian ngắn, hắn đạp lên máu tươi, nắm cả giới hắc đạo của thành phố trong tay, sau đó là cả quốc gia này. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong thế lực của hắn.
Mà tất cả những gì hắn ta làm, chỉ để đổi lấy một đời bình yên cho người hắn yêu.
<Hết>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro