Chương 182

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tướng quân, em phải về sớm hôm nay. Nếu không vợ em cằn nhằn, mệt lắm.

- Chú đúng là, bản lĩnh đàn ông đâu? Tại sao phải sợ vợ thế chứ?

- Chúng ta tập đã hơn 3 ngày mấy rồi. Tướng quân, em cũng phải về, nếu không cậu vợ nhà em giận lẫy, bỏ em mất. Anh thương em cái đi.
- Tôi thất vọng về cậu quá đấy, đội trưởng à. Mấy người, là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, là lực lượng nòng cốt của quân đội, là lớp thanh niên ưu tú của nhân dân, mà lại đi sợ vợ sao?

- Sếp nói gì vậy? Tụi em cũng là người, cũng biết sợ vợ chứ?
- Hừ, các cậu phải học tập tôi này, đã là đại nam nhi, thì phải tỏ rõ bản lĩnh, phải làm vợ thuần phục mình, chứ không thể cun cút, là trung khuyển răm rắp nghe lời vợ được, hiểu không?

Mấy tên lính cúi đầu nghe tướng quân nhà mình lảm nhảm, thì có một giọng nói cất lên, cắt đứt tràng thao thao ấy

- Đại tướng quân nói xong chưa? Có mệt lắm không?

- Ơ cái đệt, phu nhân đến!

- Đừng gọi tôi là phu nhân! - Mỹ nam xinh đẹp từ từ tiến lại, mắt xoáy vào đại tướng quân.

- Ôi vợ yêu, sao em lại tới đây? Sao không báo trước cho anh?

- Tôi có gọi, mà chắc anh đang nghiêm trị quân lĩnh, nên không nghe thấy đó.

- Haha,... mà tự nhiên em lại đùng đùng đến quân doanh,...

- Tôi muốn tìm đại tướng quân bàn công việc, khó gặp quá nên phải lặn lộn đến tận đại bản doanh cầu kiến, ai ngờ... nếu không tận tai tận mắt tìm đến, làm sao lại nghe được những lời vẻ vang kia chứ? - Cậu đáp, rất ra uy của một ngạo kiều nữ vương chân chính.

- Thôi bảo bối, em có đói không? Mình đi ăn nha. Quán sushi mới mở ở gần rất ngon đó. Các cậu kia, giải tán, ai về nhà nấy!... Đi đi nào em yêu, cẩn thận kẻo ngã. Hôm nay em đẹp quá. Hahaha

Các quân sĩ cùng nhìn tướng quân nhà họ, lắc đầu... "Tướng quân ơi tướng quân, nãy anh vừa oang oang cái gì đó hả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro