Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng kiến cảnh anh đang tình tứ trên giường cùng một cô gái khác, cậu vụt lao ra đường. Đêm hôm đó, cậu ngồi trên một chiếc xe ôm, khóc như mưa, người tài xế xe ôm trông thấy cậu thảm thương như vậy, không gặng hỏi hay tránh né, chỉ lặng lẽ làm một bờ vai vững chắc cho cậu dựa vào.

Khẽ cảm kích trước tấm lòng tốt đẹp của anh lái xe ôm, cậu mỉm cười, thì thầm cảm ơn. Rồi trò chuyện với anh ta một lúc.

Sau đó, ba năm đã trôi qua, giờ đây cậu đã trở thành một người thành đạt, cậu làm trợ lý giám đốc cấp cao của một công ty. Mọi chuyện buồn đau trong quá khứ đã không còn làm cậu rơi lệ nữa, song nó vẫn để lại một khoảng trống trong cõi lòng, làm cậu mất niềm tin vào tình yêu.
Hôm nay, cậu sắp xếp cho sếp một cuộc hẹn quan trọng với một đối tác lớn trong lĩnh vực Giao Thông Vận Tải. Cuộc hẹn ký kết hợp đồng diễn ra trong vòng hai giờ đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Cậu lặng lẽ làm việc, đến khi ra về, vị đối tác đó mới bất ngờ tìm gặp cậu.

- Em... em còn nhớ đến tôi chứ?

Cậu nhìn người đàn ông cao lớn, đẹp mã,... lại cực kỳ có khí thế trước mặt, khẽ đờ người. Cậu chưa từng quen biết anh, nhất là một người có khí chất phong thái như thế, cậu cảm giác anh và cậu là hai thế giới khác nhau vậy. Cậu chỉ là một trợ lý bình thường, gặp gỡ qua nhiều loại người, nếu đã từng có cơ duyên gặp gỡ qua một người như thế, chắc hẳn sẽ không thể nào quên.

- Xin lỗi, tôi không biết anh... Chúng ta đã gặp nhau bao giờ sao?

- Ba năm trước, trong đêm đông tầm tã, em đã gặp tôi trên đường.

Cậu trợn mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp không nói gì được.

- Lúc ấy, tôi chỉ là một thằng lái xe ôm tầm thường, ngồi trên xe em khóc rất nhiều, tôi không biết vì sao em khóc, chỉ lặng lẽ làm điểm tựa cho em dựa vào. Em nói em khóc vì tình. Một gã nào đó phản bội em, làm em khóc hết nước mắt. Tôi thầm chửi gã, gã có mắt như mù, một người đáng yêu tuyệt vời thế kia ngay bên cạnh, mà lại không biết trân trọng.

- Anh...

- Tôi biết lúc đó tôi không có gì, làm sao có thể dám theo đuổi em đây. Nên chỉ còn biết cố gắng. Sau ba năm, tôi cuối cùng cũng có trong tay mọi thứ. Cho nên, tôi mới có can đảm đứng trước mặt em.

- Không thể nào...

- Tôi biết em không còn tin vào tình yêu, nhưng... em có thể mở lòng ra... một lần nữa... vì tôi không?

- Ngài... à anh... trái tim em đã rất đau rồi. Gã đàn ông kia đã để lại một vết thương lòng cực kỳ nhức nhối, đau đớn đến nỗi em không thể mở ra được nữa...

- Gã đàn ông kia, em biết không, sau khi phản bội em, cũng đã gánh lấy hậu quả. Ả đàn bà kia bỏ rơi hắn sau khi quẳng cho hắn một cục nợ nần chồng chất, đôi gian phu dâm phụ đó tự tìm nhau chém giết, ả ta chết, còn gã thì vô tù, sống một cuộc đời tủi nhục.

- Thật không công bằng cho em, khi phải vì một gã như thế, mà không được tiếp tục yêu thương - Anh nói tiếp, giọng điệu hùng hồn, lại chân thành - Và cũng không công bằng cho tôi, một người yêu em thật lòng.

Nhìn người đàn ông bĩu môi trông hết sức đáng yêu, cuối cùng cậu cũng phì cười. Cậu đáp, nước mắt không kìm được lại chảy:

- Đúng nhỉ? Thật bất công cho anh, phải không?... Em sẽ thử mở ra một lần nữa,... dù có đớn đau thế nào, em sẽ mở ra một lần nữa, để anh bước vào, hy vọng anh có thể chữa lành nó cho em.

Anh chồm lấy hôn cậu, khẽ thầm thì nói: "Được, anh khép lại nó cho em, để em không còn đớn đau nữa. Và em cũng không thể mở ra cho ai khác được nữa, anh sẽ ở trong đó, khiến em chỉ còn nhớ về anh thôi nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro