Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng thiêng chìm trong một màn sương mù dày đặc, ánh nắng mặt trời dương tỏa xua tan đi sự đơn độc tĩnh mịch trong khu rừng vốn vắng bóng hơi thở con người.
Chàng thợ săn giắt trong mình một lưỡi gươm cùng một bộ cung tên gỗ cũ kỹ, khuôn mặt mỏi mệt của chàng ướm đẫm sương mai trên những tán lá trĩu xuống, từng giọt nước đẫm lệ trên mái tóc chàng tỏa sáng khi những tia dương quang chiếu qua. Vượt qua cả một mùa đông hoài rét buốt, các muông thú như tỉnh giấc sau những giấc mộng dài đằng đẵng.

Mùa xuân đang đến. Nhưng, có một vài sinh vật không thèm nhúc nhích. Chàng thợ săn từng bước từng bước đi đến một gốc cây cổ thụ phủ đầy tuyết, dưới nền tuyết là một cái hang nhỏ, trong hang phát ra hơi thở nhẹ như bẫng, mái tóc vàng óng ánh khẽ xung động, màu sắc vàng óng ả so với ánh dương ban mai kia còn đẹp đẽ gấp bộn phần. Khung cảnh ma mị tuyệt đẹp ấy không khỏi khiến bao người thổn thức.
Chàng thợ săn khẽ phủi đi lớp tuyết lạnh, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc vàng óng như nhung, đôi tay anh kéo nhẹ thân thể đang say ngủ đó, và cuối cùng của nghi thức, anh đặt lên môi người đó một nụ hôn, khẽ gọi:

- Quil, về với anh đi!

- Không... Anh đi đi!

Sinh vật đẹp đẽ rõ ràng là đã tỉnh giấc, thậm chí còn phát giác ra sự hiện diện của anh trong khu rừng này, nhưng vẫn một mực giả bộ say ngủ. Khu rừng thiêng này kết nối với tâm trí cậu, cậu sống tức là khu rừng sống, sức mạnh thiêng liêng của nó nhận thức chỉ mỗi một mình cậu, và cầm thú chim muông ở đây đều vì cậu mà sinh sôi nảy nở.
Cậu nhóc cố gắng vùng vẫy thoát ra, khuôn mặt cậu đầy khổ sở. Nhưng người đàn ông kia vẫn kiên quyết không buông, anh đã vượt qua bao gian nan nguy hiểm, vượt qua đợt tấn công dai dẳng của các sinh vật trong rừng sâu, từ chim chóc, ong bắp cày,... đến hổ báo, rắn đuôi chuông,... Anh đã một mình băng qua cánh rừng giữa màn trời tuyết rơi, khi mùa đông cản bước anh đi. Anh đều vượt qua được, chỉ để tìm lại người này. Vậy làm sao anh có thể dễ dàng buông tay?

- Jack, anh đi đi, anh mau về mà kết hôn với vị hôn thê của anh đi. Cô gái ấy và mọi người đều đang chờ đợi anh đó. Em đã từ bỏ tất cả rồi!!! - Cậu cứng đầu gào lên. Rừng cây xao động dữ dội như một cơn bão mạnh xẹt qua.

- Anh biết, em đã từ bỏ tất cả, từ bỏ ngôi vị, từ bỏ áo bào, quyền trượng,... em bỏ hết tất cả... chỉ vì anh. Em nói, thế giới vương quyền tranh đoạt ấy không hề phù hợp với em, thế nên em đi theo tiếng gọi của rừng thiêng, em nói đúng, thế giới ấy không bao giờ xứng đáng với em! - Anh ôm quanh eo cậu, phẫn nộ quát.

- Nhưng chúng xứng đáng với anh. Em làm tất cả... chỉ vì anh. Em tin rằng anh sẽ là một vị vua tốt và nhân từ, có anh, cả thế giới ấy sẽ là một nơi yên bình và công bằng. - Cậu nói, nước mắt không ngừng chảy.

- Thế giới của anh, vốn dĩ chỉ có một người. Mất đi người ấy, thế giới đó trở nên xấu xí vô cùng.

Quil giương đôi mắt màu xanh lá cây to tròn nhìn anh, nước mắt lại tuôn rơi. Những tán lá cây như dịu lại, nức nở.

- Quil, anh hiện tại chỉ là một gã thợ săn bình thường thôi, gã thợ săn thì sẽ chỉ là một gã thợ săn vốn có. Gã thợ săn trước kia vốn say mê em như điếu đổ, gã ta từng hứa với lòng mình chỉ phục vụ cho một người, chỉ điên cuồng vì một người. Gã biết gã thật ngu ngốc mù quáng, nhưng biết sao được, vì gã đã yêu rồi.

Quil khẽ đưa ngón tay lên vuốt ve khuôn mặt như tượng tạc của Jack, những tán cây từ từ tách lớp, để lộ ra cả một khoảng trời đầy nắng. Jack đưa tay nắm lấy từng ngón tay đang vuốt ve kia, khẽ hôn nhẹ lên, đầy yêu thương trân trọng, như đang kính nể một bảo vật đẹp đẽ nhất.

- Jack, anh có hứa với ta, sẽ luôn mãi mãi ở bên ta...

- Quil, ta hứa với em, sẽ mãi mãi ở bên em, bảo vệ em,... xin em hãy làm chứng cho lời thề của ta.

- Với tư cách là Thần Rừng, ta ghi nhận lời thề của anh.

Jack khẽ đẩy Quil xuống, bãi cỏ tuyết trắng vốn đã tan đi tự lúc nào, cả hai ngã xuống một vùng cỏ ấm áp, nơi có nắng vàng bao phủ giữa màu xanh tươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro