Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào bạn!

- Chào... Anh là...

- Không nhớ mình sao?

Chàng trai cao lớn nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu, mỉm cười nhẹ. Nhịn không được, anh ta lại từ tốn nói tiếp:

- Lớp vẽ thứ 3 tuần trước, cô Thanh có bảo mình tới làm người mẫu.

À, giờ thì cậu nhớ rồi. Hôm đó, cô giáo không biết kiếm đâu ra một anh người mẫu rất ổn. Khuôn mặt đẹp trai ăn tiền, body hoàn hảo như tượng điêu khắc. Khỏi phải nói, các em gái trong lớp vẽ lúc ấy đã điên cuồng như thế nào khi thấy cậu ấy. Cậu là đứa con trai duy nhất trong lớp đó, nên có lẽ hiển nhiên được cậu ấy để ý nhiều nhất, vì ít ra cũng cùng là con trai, đỡ ngượng ngập phần nào. Các chị em tăm tia dữ thế, ắt hẳn cu cậu sợ với ngại lắm rồi...

- Hôm đó tớ về vội không kịp xem tranh bạn vẽ, nên... bạn cho mình coi nha!

- Tranh tớ vẽ ư? Thôi, tớ ngại lắm. Tranh tớ vẽ chẳng bằng ai trong lớp.

- Tớ đã xem qua hết mọi bức tranh của mọi người rồi, chỉ có cậu là chưa xem.

Miễn cưỡng, cậu bước vào phòng, lấy bức tranh đó ra. Bức tranh được bảo quản rất kỹ, nét vẽ vẫn còn mới, như vừa được trau chuốt.

- Tệ quá nhỉ? Cậu đẹp vậy nhưng tớ lại không khai thác được hết...

- Đúng là tệ thật.

- ... - Cậu chùng xuống, có chút buồn.

- Đúng là cậu chưa khai thác được hết mọi thứ trong tớ. - Chàng trai lấy một cây bút, khẽ vẽ lên lồng ngực trái của anh chàng trong bức tranh một thứ.

Đó là một trái tim ấm nóng đang khẽ đập lên rầm rập. Cậu ngơ ngác nhìn, dường như không thể tin nổi vào mắt mình.

- Trái tim ấy khiến bức vẽ hoàn hảo hơn rồi. Vì sao cậu có biết không? Trái tim tớ đập vì cậu đấy. Chỉ vì cậu thôi.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro