Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Viễn x Tiểu Vĩ (Phần 2).

Kiến Viễn nói chắc như đinh đóng cột, bởi lẽ anh đã liên hệ với lão bằng hữu là quản lý của Viện Hải Dương, đóng cửa không cho du khách tham quan một thời gian. Lúc đầu chỉ với mục đích là muốn chia sẻ không gian riêng với cậu, song tình thế này quả thật cần một chút không gian riêng rồi. Kiến Viễn vốn là một người đàn ông mẫu mực đứng đắn, nhưng trong chuyện làm tình thì đâu thua kém Đỗ đại thiếu gia là bao, hắn bỏ hết mọi quy tắc khuôn khổ, tận tình hôn môi, rồi hôn cổ, hôn cả yết hầu phập phồng. Tiểu Vĩ thở hổn hển, đầu ịn vào những tấm kiếng, trước mặt những con cá khổng lồ, cậu giơ chân dạng háng, để lộ nơi tư mật trước mặt một nam nhân. Nam nhân thèm khát mơn trớn nó, sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, mới thần tốc xông vào. Kiến Viễn tuy trước giờ chưa hề làm qua với ai, nhưng đã được tên họ Đỗ kia chỉ dạy, nên cũng am tường rất rõ nơi tư mật sâu kín này của đàn ông, anh tiến quân có khi khốc liệt, có lúc lại nhẹ nhàng ôn nhu, cộng thêm sức lực dồi dào, tráng kiện, chẳng mấy chốc đã làm cho Tiểu Vĩ tan ra thành nước. Tiểu Vĩ ánh mắt mơ màng đẫm lệ nhìn ngắm những chú cá trong bể nước, cảm giác những cái nhìn quái lạ của đàn cá, cũng tự khắc đỏ mặt xấu hổ, lấy tay che đi những âm thanh dâm đãng phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.
Sau trận làm tình khoan khoái, cả hai nằm bệt xuống đất, Tiểu Vĩ khẽ đỏ mặt thất thần nhìn những dấu vết điên loạn của trận tình ái nhục dục đọng lại khắp mọi nơi, chỉ muốn nhắm mắt ngất xỉu đi luôn cho xong.

"Trời đất, mất mặt quá." - Cậu thật sự mất mặt, đến có lá gan nhìn lũ cá còn không dám nữa. Cậu không thể nào ngờ là mình và Kiến Viễn dám làm tình ở một nơi như Viện Hải Dương,... ngàn lần vạn lần không dám nghĩ đến.
Kiến Viễn cũng không ngờ mình dám làm ở một nơi như thế này, anh chỉ từng mơ mộng mình cùng cậu sẽ ở trong một căn phòng ngủ lung linh, có ánh nến, có hoa hồng, cả hai cùng nằm trên một chiếc giường lớn, rồi lăn lộn trên đó suốt cả đêm. Nghĩ đến cảnh động phòng mùi mẫn tinh tế trong trí tưởng tượng, Kiến Viễn lại rục rịch cương lên. Kết quả sau đó ai cũng đoán được, Tiểu Vĩ lại áp mình vào bể kính, tiêu hồn lạc phách, bị côn thịt to lớn kia va chạm kịch liệt. Rung độ càng lúc càng mạnh, đến mức cậu phải mở miệng xin tha, vì đầu cậu nảy lên cảm tưởng nếu cứ tiếp tục như thế, bể kính có nguy cơ rạn nứt mất. Lũ cá hoảng sợ, cả ngày hôm ấy trong đầu chúng chắc hẳn chỉ in hằn cảnh hai sinh vật biết đi đang ra sức giao cấu, gặm mút đối phương...

Hai giờ sau...

Tiểu Vĩ khẽ mơ màng tỉnh lại, cảm giác được luồng khí điều hòa trên xe hơi tỏa vào người mình, mới kịp thời trấn tĩnh lại. Bên cạnh tại ghế tài xế, Kiến Viễn đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó.

"Ê ê, tôi nghe lời cậu cho đóng cửa không tiếp khách, cốt là để hai người các cậu có không gian hẹn hò vui vẻ, thế mà thật không ngờ ... cái tên hỗn đản nhà cậu, đồ sói đội lốt cừu! Thật khốn kiếp, dám hồn nhiên công khai phang đít nhau phành phạch giữa thanh thiên bạch nhật ngay trong khu nuôi giữ cá biển của tôi!"

"Xin lỗi cậu, tôi không thể kìm chế được."

"Trả lời tỉnh queo như vậy đó hả? Ôi trời đất ơi! Cậu có biết mấy tay trực camera của tôi lúc đó phải khổ sở thế nào không? Bọn họ hai tay lấy khăn giấy bịt máu mũi, mắt nhìn chằm chằm màn hình, mặt mày đỏ như gấc. Cha mẹ mụ nội tôi ơi! Nếu hứng quá không kiềm được thì xối vào một gáo nước lạnh cho nó trôi! Một không được thì hai, thì ba, thì bốn... Không được nữa thì ra ngoài kiếm khách sạn mà làm đi nhé! Cái chỗ của tôi là Viện Hải dương, chứ không phải là cái hotel công cộng cho hai cậu thực hiện hành vi truyền giống đồi trụy đó đâu!!!"

Đối diện với ánh mắt sợ hãi lo lắng, và đầy tội lỗi của Tiểu Vĩ, Kiến Viễn ngược lại không hề cảm thấy hối lỗi, mà còn nở một nụ cười yêu ma quỷ quái hiếm thấy.

"Khang Minh, cậu làm dữ thế có ích gì không? Chắc tôi không cần phải nhắc cho cậu nhớ trước kia cậu cùng anh sếp nhà mình làm tình rất hăng ở cây cột điện trước cửa nhà đâu nhỉ?"

"Cái gì??? Cậu... cậu đã thấy sao???" - Có tiếng ho sặc sụa nôn thốc nôn tháo phát ra từ trong điện thoại, lại kế đến là tiếng nước chảy tong tỏng, Tiểu Vĩ lo lắng tự hỏi không phải Khang Minh đại ca đã muốn thổ huyết rồi đấy chứ...

"Dĩ nhiên. Hai người các cậu cũng ghê thật, cây cột điện đó vốn là chỗ cho con chó nhà tôi đi tè, thế mà hai người dám công khai hồn nhiên phang đít nhau phành phạch giữa thanh thiên bạch nhật."

Từ trong điện thoại phát ra một tiếng "Á" rõ to, rồi một tràng chửi thề cực kỳ khó nghe ào đến, cuối cùng điện thoại tắt ngúm. Kiến Viễn mỉm cười đắc ý, cất điện thoại vào trong túi áo, ánh mắt liếc nhìn Tiểu Vĩ lại mang ý cười, anh cúi đầu hôn cậu một cái.

"Không sao chứ?" - Tiểu Vĩ ngập ngừng hỏi, ý tứ hỏi thăm đến anh quản lý Viện Hải dương học...

"Không sao, anh đã nhắn cho cậu ta là dọn dẹp dùm đống bừa bộn chúng ta để lại rồi." - Kiến Viễn đáp lại một câu tỉnh như sáo.

Tiểu Vĩ triệt để ngậm mồm, trong phút chốc cậu cảm nhận thấy giấc mơ làm việc trong Viện Hải dương học đó đã tan thành mây khói...
--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro