Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Món cút nướng phô mai xong rồi đây. - Anh đặt dĩa thức ăn nghi ngút khói qua ô cửa, nhấn chiếc chuông bạc.

- Vâng! - Cậu phục vụ trong bộ đồ tai thỏ cực kỳ sexy đi pa tanh phóng lại gần, mỉm cười với anh một cái.

- Món chim cu xào mỡ hành. Keng!

- Okay, em tới đây! - Hai người phối hợp rất ăn ý.

- Món thịt viên cuốn lá lốt loại số 1! Keng!

- Có ngay đây!

Cậu bưng món ra cho khách, sau đó hấp tấp quay lại, khẽ lo lắng nói: "Anh à, món thịt viên hơi cay quá thì phải, ông khách bàn số 35 vừa ăn xong là kêu ré lên. Còn làm mình làm mẩy, bảo rằng chất lượng phục vụ quá tệ, ông ta đã order không cay, mà lại cho cay dữ như thế. "

- Hừ! - Anh đầu bếp nhếch môi, cười mỉa một tiếng, lao ra khỏi bếp, đến trước mặt ông khách vừa phàn nàn kia, trợn trừng mắt, không hề khách khí nói:

- Thưa ông, cho tôi hỏi ông thấy món này cay ở chỗ nào vậy, trong khi chế biến, tôi không hề cho gia vị cay nào vào món ăn. Không tin tôi sẽ ăn hết đống này cho ông xem!

Cậu phục vụ nghe thấy thế, liền đứng về phía anh, cậu quơ đũa gắp thử một miếng thịt bỏ vào mồm, thì chỉ cảm nhận hương vị giòn tan béo ngậy rất đậm đà tan ra trong vòm họng.

- Ông nói dối! Món này không hề cay chút nào!

Thấy mọi người bắt đầu nhao nhao lên ủng hộ hai người kia, ông ta đuối lý, chỉ còn biết gân cổ cãi, nhưng cãi vã chưa được lâu, thì anh chàng đầu bếp cắm phập con dao ngay xuống bàn, cách bàn tay của ông ta tầm ba bốn milimet.
- Ông có thể chửi tôi hoặc nhà hàng của tôi, hay ông chê bai món ăn của tôi thế này thế nọ, tôi cũng đếch quan tâm. Nhưng ông dám mở mồm chửi cậu phục vụ này, tôi sẽ không để yên đâu. Còn nữa, đừng giở trò dê cụ ở đây, sàm sỡ người ta không thành, nên đâm ra cay cú, giận cá chém thớt à? Tôi nói cho ông biết, liệu hồn thì biến cho khuất mắt tôi, bằng không ông sẽ chẳng còn cái tay nào để giở thói dâm dê người khác đâu nhé.

Cậu ngẩng mặt lên trân trân nhìn khuôn mặt góc cạnh cương quyết kia, trong lòng không khỏi xúc động. Ban nãy người đàn ông đó đã sàm sỡ cậu rất nhiều lần, nhưng cậu đều chọn cách im lặng, vì chung quy mọi nhà hàng đều là chỗ kinh doanh buôn bán, thứ họ cần nhất chính là khách hàng, trước kia có người chủ đã thẳng thừng đuổi cậu đi, chỉ vì phải chiều lòng khách, họ sợ mất khách, cho dù thực khách có là người làm sai đi nữa...

- Nó là gì của mày mà mày phải một mực bảo vệ nó như thế? Nó chỉ là thằng oắt con làm nghề chạy bàn thôi mà!

- Là gì à? - Khuôn mặt nghiêm túc của anh quay sang nhìn cậu, rồi đột ngột ôm chầm lấy cậu, người đàn ông lạnh lùng bỗng hóa ngọt lịm, dịu dàng hôn cậu thật đậm sâu, cánh tay anh luồn ra phía sau, ấn cậu gần hơn nữa, cho đến khi khoảng cách giữa hai người sát sao hòa quyện, không còn một khẽ hở có thể ngăn cách.

- Cậu ấy là tình nhân của tôi. - Anh ngoái lại nhìn tên thực khách đang ngạc nhiên khôn nguôi kia, ánh mắt sắc lẻm liền trở nên ngạo nghễ vô cùng.

Gã ta vì quá xấu hổ trước muôn vàn khách khứa xung quanh nên cuống cuồng chạy trốn, bỏ lại phía sau là tràng vỗ tay không dứt của bao nhiêu người.
-----------------------------
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro