Chương 63: Tổng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1-----------------------
- Anh có sợ sự thay đổi không?

- Có.

- Thay đổi như thế nào?

- Sợ em thay đổi, em không còn yêu anh nữa. Nếu vậy anh phải làm thế nào đây.
2------------------------
Cậu phục vụ lẽo đẽo đi theo sau anh bếp trưởng vào bên trong.

Lần đầu tiên trong đời, có một người vì cậu mà lên tiếng đanh thép như thế, mặc dù cậu và anh chưa hề thân thiết... Đối với một đầu bếp mà nói, một món ăn họ làm ra, chính là một đứa con tinh thần cực kỳ trân quý, anh nói vậy thực sự làm cậu thụ sủng nhược kinh...

Còn nữa, nụ hôn ngọt ngào lúc nãy là thế nào? Không thể nào có chuyện anh thích cậu được đúng không? Có thể anh làm vậy chỉ là muốn giúp đỡ cậu thôi...

- Bếp trưởng, em thực sự cảm ơn anh vì lúc nãy. Cảm ơn anh vì đã đứng ra bảo vệ, che chở cho em.

- Em nghỉ việc đi! Đừng làm việc này nữa!

Cậu như không thể tin vào đôi tai mình, hoảng hốt nhìn anh như muốn chờ đợi câu xác nhận. Trông thấy anh vô cùng kiên quyết, cõi lòng cậu nặng trĩu, đôi tay trắng ngần bấu chặt vào chiếc tạp dề đeo trước ngực, hóa ra... anh ấy cũng muốn đuổi mình đi, mà cũng đúng ha, mình lúc nào cũng gây ra rắc rối, làm việc thì chậm chạp, nói năng thì vụng về, thật là vô dụng mà... Cậu lủi thủi bước đi, định vào phòng thay đồ để thay bộ đồng phục này ra...

- Em đi đâu đấy? Đứng lại, tôi nói có nghe không?

- Em đâu còn tư cách nào ở đây nữa.

- Ngốc ạ, tôi nói em nghỉ việc, chứ đâu bảo em rời khỏi tôi! Em không thích hợp làm công việc này, em xinh đẹp như thế, lỡ sau này xuất hiện những tên yêu râu xanh thứ hai, thứ ba,... thì tôi phải làm thế nào đây?

- Ý anh là...?

- Công việc thích hợp cho em chính là làm vợ tôi rồi, đúng chứ? Em chỉ cần ở bên tôi, phụ giúp tôi nấu nướng, phụ giúp tôi, à em thích công việc điều hành nhà hàng chứ?

- Vâng, em từng tốt nghiệp ngành quản trị nhà hàng - khách sạn, nhưng mà... em có thể giúp anh sao?

- Dĩ nhiên, em nghĩ tôi là ba đầu sáu tay sao? Tôi đâu có thể một lúc làm hết bao nhiêu việc, nên tôi nghĩ có em là thích hợp... Mà chưa kể,... em còn có thể giúp tôi một chuyện.

- Chuyện gì?

- Tiếp tục chuyện lúc nãy hai ta tạm dừng... Mỗi khi nghĩ đến em, tôi thành ra như thế này này. Tôi phải tránh mặt em là vì... nó đó. - Anh cầm tay cậu, đặt xuống cục u rõ rệt bên dưới háng mình, còn không ngừng động chạm ve vuốt, khuôn mặt trở nên thật gợi tình và đểu cáng hết chỗ nói.

- Anh này... thật kì quá. Chúng ta không thể làm ở đây được đâu...

- Đừng lo, mọi người ra về hết rồi... Nè, tôi thành thật phải nói với em, em thật quá sexy nóng bỏng, nhất là trong bộ đồ phục vụ gợi cảm này đấy, lần nào tôi cũng dán mắt vào cặp mông xinh đẹp của em hết cả, em có hiểu cảm giác một người đàn ông cố gắng đè nén dục niệm nó khó khăn đến thế nào không, nhất là khi em mặc chiếc quần bó sát liên tục vung vẩy trước mắt tôi như vậy, là muốn giết tôi hay sao? - Anh đè cậu lên bếp, thuận tiện lột trần chiếc quần bó sát mỏng dính, đôi môi nhẹ nhàng lấp khuôn miệng ướt át của cậu, trong khi bàn tay hư hỏng mau chóng móc cây côn thịt to lớn hùng dũng bung ra.

Cả hai người làm tình thật hăng say, không để ý đến bên ngoài kia có mấy anh chị em phục vụ khác đang hì hục nghe lén qua khe cửa...
3-----------------------------
Tại sân bóng rổ, có hai nam thanh niên đang quyết liệt đấu bóng. Nét mặt họ cực kỳ căng thẳng, ganh đua rất khốc liệt, cứ như đó là trận đấu một mất một còn vậy.

Trận đấu thu hút khá nhiều người xem, đặc biệt là các nữ sinh. Vì hai nam sinh này đều là người nổi tiếng trong trường, đều đẹp trai giỏi thể thao, luôn có mặt trong các đội tuyển được đưa đi thi đấu tại các mùa giải lớn.

Các nữ sinh xem họ thi đấu, liền kháo nhau tại sao họ lại đối đầu gay gắt như vậy, vì họ cãi nhau hay bất đồng quan điểm gì đó hay sao? Hoặc là... họ đang tranh giành nhau một cô gái nào đó? Ôi nếu đó là thật, thì không biết cô nàng nào lại may mắn như thế nhỉ?

Có điều, các cô gái kia không hề biết, trong đầu hai chàng trai kia thì chỉ có một: "Nhất định phải thắng, nếu không thì trong đêm nay phải làm thụ! Ta nhất định phải nằm trong hắn tối nay!"
4-----------------------------
- Anh ơi, dạo này tụi nhỏ trốn nghĩa vụ nhiều quá, chỗ của em thiếu chỉ tiêu, phải làm sao đây?

Bộ Giáo dục đặt tờ báo xuống, nhìn Bộ Quốc phòng mà mỉm cười, đáp: "Không sao để anh lo."

- Thế nào, thấy anh giỏi không? Sao em chưa thưởng cho anh đi!

Cậu ỡm ờ, thì bị anh dùng môi chặn lấy, người đàn ông dùng bàn tay nắm lấy áo cậu, cả hai ngã xuống giường, nụ hôn càng sâu, càng đậm, mùi vị tình dục càng nồng nàn, quần áo cậu dần cởi mở, thật đáng hận, người đàn ông kia đã quá quen thuộc với mọi cử chỉ, thói quen, cả như những chỗ nhạy cảm trên thân thể cậu, nên dù có cố gắng cách mấy, cậu chỉ như một con mồi nằm gọn trong miệng con thú săn, gợi tình gợi đòn.

- Nào, anh sẽ đánh thức tiềm lực của em! Bắt đầu thôi! - Anh tháo mở chiếc cà vạt, thành thục đem cà vạt làm dây thừng trói hai tay cậu, cậu chỉ có thể để mặc cho người trên thân lộng hành.

Bộ Giáo dục cởi bỏ cặp kính, đôi mắt sáng rực nhìn chàng trai của anh đang cấm dục, đôi mắt trong suốt như nước hồ xuân thủy khẽ lay động bởi một nụ cười không dứt.

Đêm đó, sẽ là một đêm say nồng.
5-----------------------------------
Mỗi khi trông thấy cậu, gã lại sấn tới, luôn mồm bảo cậu là “Ôi chúng mày xem kìa, thằng buê đuê kìa”

- Anh thử nói lại lần nữa xem.

- Tao nói lại thì màu làm gì nào?

- Thì anh cứ nói lại đi.

- Đồ buê đuê!!!

Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, đẩy anh vào góc tủ, hôn anh một cái thật lâu.

- Đúng đó, tôi là buê đuê đó, anh tính sao nào???

Sau đó... à không có sau đó... nhưng mà khoan, đây là một Page về đam mỹ cơ mà...

Sau đó... hai người họ nhận ra mình yêu nhau, nên cuối cùng là một happy ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro