Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi tiệc, có một cặp mắt luôn hướng nhìn về cậu.
Sau khi dự tiệc, cậu xin nghỉ phép dài hạn để đi du lịch. Cậu nhờ một người bạn thân tìm giúp một căn hộ thoải mái cho thuê dài hạn ở nơi nghỉ dưỡng.
Nhà thuê được là một căn biệt thự mini, nghe nói chủ nhà đi công tác nước ngoài nên tiền thuê cũng dễ chịu. Cậu dọn đến đó, nhà cửa có hệ thống an ninh, còn người dọn dẹp nên cậu chỉ việc ăn, ngủ rồi dạo chơi. Đôi khi có đoàn khách ngoại quốc, phía khu nghỉ dưỡng nhờ cậu phiên dịch cũng khiếm thêm được chút ít.
Tài khoản tiết kiệm của cậu cũng kha khá, lúc trước tiêu sài cũng chỉ dùng tiền anh, tiền của cậu anh bảo cứ để đó. Hiện tại cũng không cần lo nghĩ gì, mặc kệ ngày mai thế nào, hôm nay thế giới này chỉ có mình cậu, làm chủ. Vài lần trong giấc mơ gặp lại người ấy, nước mắt cậu nhẹ rơi.
Thời gian như nước, hai tháng cứ thế trôi qua, hôm nay bạn cậu gọi đến: "Mai chủ nhà về đó, mày cứ ăn ở như bình thường, tầng trên là của hắn, còn lại là địa bàn của mày." Cậu còn chưa kịp nói gì nó đã cúp máy.
Cậu không quan tâm. Tầng trên chẳng có gì hay ho, chỉ có phòng ngủ với phòng sách, không hứng thú!
Đêm khuya lúc đang ngủ, cậu mơ màn nghe có tiếng xe chạy vào nhà, còn có tiếng mở cửa phòng.
Theo thói quen uốn éo người lúc vừa ngủ dậy, tay cậu đụng phải vậy gì đó. Ngẩn dậy thì thấy một kẻ vận đồ ngủ của mình nằm kế bên. Cậu liền quơ gối đập hắn, còn thẳng chân đạp vào eo hắn.
- Anh là ai? Sao lại vô được đây?
Hắn chậm rãi mở mắt, mặt tươi tỉnh không giống người mới ngủ dậy: "Chào buổi sáng, tôi là chủ nhà."
- Không phải phòng anh ở tầng trên sao? Lại còn mặc đồ ngủ của tôi nữa.
- Đây là nhà tôi, đồ này trong tủ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro