Đoản 1k chữ của tui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mặc, có...có kết quả rồi."

" Thế nào?"

" Không có đứa bé nào cả."

Hứa Gia Tuệ tay nắm chặt tờ giấy có ghi kết quả khám bệnh, mặt cúi gằm xuống đất không dám ngước lên nhìn Hàn Mặc dù chỉ một chút. Giọng nói hắn tuy không có vẻ gì chờ đợi nhưng làm cô lạnh cả sống lưng, trước câu hỏi của Hàn Mặc cô phải lấy hết can đảm để nói ra.

" Đúng là cái đồ vô dụng!" Nghe thấy câu trả lời của Hứa Gia Tuệ hắn tức giận ném chiếc bút về phía cô. Mặt Hàn Mặc đằng đằng sát khí trông vô cùng đáng sợ Hứa Gia Tuệ biết điều này nên cô không dám nhìn thẳng vào hắn tránh cho Hàn Mặc tức giận hơn.

" Đi ra ngoài đi."

Hàn Mặc đã nói vậy Hứa Gia Tuệ đành lủi thủi đi ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống, đưa tay lên đặt vào ngực trái của mình Hứa Gia Tuệ cảm nhận trái tim vỡ nát từng mảnh.

...

Hứa Gia Tuệ và Hàn Mặc yêu nhau rồi cuối cùng kết thúc bằng một đám cưới viên mãn. Cứ tưởng sau khi lấy hắn cô sẽ là người hạnh phúc nhất trần đời nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng của Hứa Gia Tuệ mà thôi. Sau khi về chung một nhà với nhau Hàn Mặc mới bộc lộ tính cách thật sự của hắn gia trưởng, khó tính lại còn hay ghen và giờ hắn lại muốn có con trai tới phát điên rồi.

" Tôi nói cho cô biết nếu ba tháng nữa cô không có nổi đứa bé nào thì cô không xong với tôi đâu."

Hứa Gia Tuệ đang đứng thất thần thì nghe thấy giọng nói đầy sự lạnh lẽo của Hàn Mặc. Hắn nắm chặt cằm Hứa Gia Tuệ bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình rồi lạnh giọng cảnh báo, sau khi để lại câu nói đó hắn lại rời đi.

Trái tim Hứa Gia Tuệ nhói lên từng đợt cô tự hỏi rằng đây là người rất cưng chiều mình sao? Đây là người đã trước mặt mọi người nói sẽ khiến cô trở thành người hạnh phúc nhất sao?

Không! Hắn căn bản là một tên ác độc chỉ là cô bị cái tính giả tạo của Hàn Mặc làm cho mờ mắt thôi.

...

Gần đây hắn về rất muộn có hôm còn không về khiến Hứa Gia Tuệ lo lên lo xuống, đứng ngồi không yên.

Ting.

Là tin nhắn từ Hàn Mặc nhưng nội dung lại là hình ảnh hắn và một cô gái hai người cuốn quýt nhau cô ta còn nhìn vào máy với ánh mắt đắc ý như muốn nói rằng: Chồng cô là của tôi.

Xem xong lòng cô đau thắt lại vết thương tưởng chừng sắp lành giờ lại như bị một nhát dao găm vào khiến máu chảy càng nhiều hơn. Đến cuối cùng người ngu ngốc trong cuộc tình này vẫn là Hứa Gia Tuệ.

...

Ba tháng trôi qua nhưng vẫn không thấy có chuyện gì một chút hi vọng cũng không. Hứa Gia Tuệ vừa buồn vừa lo lắng lỗi đâu phải tại cô.

" Ba, mẹ sao hai người lại..."

" Là Mặc gọi chúng tôi đến."

Hứa Gia Tuệ vừa rửa bát xong đi lên đã thấy ba mẹ chồng ngồi ở sofa khiến cô không khỏi ngạc nhiên lên tiếng nhưng chưa để Hứa Gia Tuệ nói xong bà Hàn đã lên tiếng cắt ngang. Vốn dĩ tình mẹ chồng nàng dâu đã tồi tàn rồi giờ còn vì việc hai người chưa có con nên ông bà càng không ưa Hứa Gia Tuệ.

" Ba, mẹ, Gia Tuệ cô cũng ngồi xuống đi."

Hứa Gia Tuệ không nói chuyện với ông bà Hàn nữa mà đi xuống lấy nước đúng lúc đi lên thì Hàn Mặc về. Bên cạnh hắn là một cô gái mà điều khiến Hứa Gia Tuệ ngạc nhiên hơn là cô ta chính là người ở trong ảnh mà cô nhận được vào ba tháng trước.

" Mặc, cô ấy là..."

" Lan Nhi có thai rồi."

Hứa Gia Tuệ ngồi xuống nghi ngờ hỏi Hàn Mặc còn hắn thì không quan tâm tới câu hỏi của cô chỉ nhìn ông bà Hàn rồi nói.

Lúc này cả ba người đều kinh ngạc nhưng ông bà Hàn thì thấy vui sướng còn Hứa Gia Tuệ vạn phần là đau khổ.

" Nên?" Hứa Gia Tuệ lạnh giọng hỏi.

" Chúng ta li hôn đi." Hàn Mặc đáp sau đó để lên mặt bàn tờ giấy đã có sẵn chữ kí của hắn.

Hứa Gia Tuệ cười lạnh một tiếng, gật đầu rồi cầm bút lên kí vào tờ giấy. Nhưng sao khó khăn quá, cô chưa bao giờ cảm nhận thấy tay mình run tới vậy có chiếc bút cũng như trực chờ rơi xuống. Hít một hơi thật sâu, nuốt ngược nước mắt vào trong Hứa Gia Tuệ dứt khoát đặt bút xuống kí.

" Cẩn thận ăn ốc đổ vỏ lại khổ ra."

Sau khi kí xong Hứa Gia Tuệ lên thu xếp đồ. Trước khi đi Hứa Gia Tuệ nhìn Hàn Mặc và cô gái bên cạnh cười lạnh, để lại một câu sau đó rời đi. Cô để ý thấy mặt của cô ả đang đắc ý dần trở nên trắng bệch còn hắn không nói gì chỉ nắm chặt tay lại, mặt đen như đít nồi.

...

6 năm sau.

" Cháu bé có sao không?"

Hàn Mặc phải sang công tác ở thành phố kế bên con trai hắn muốn mua thêm đồ nên nhân lúc rảnh Hàn MẶc tranh thủ đi. Trên đường đi hắn đụng phải hai đứa nhóc trên người một trên hai đứa có tấm ảnh rơi ra.

" Đây là mẹ cháu sao?" Hàn Mặc nhặt tấm ảnh lên sau đó hỏi đứa bé bằng giọng ngạc nhiên, thấy cậu bé đối diện gật đầu tâm hắn chợt rung động.

Cô bé bên cạnh có nét giống cô. Có lẽ nào...

" Hai đứa kia đi chậm thôi." Hứa Gia Tuệ chạy tới thở hồng hộc có vẻ vừa chạy một đoạn rất dài.

" Gia Tuệ." Hàn Mặc mấp máy môi, nhỏ giọng gọi.

" Hai đứa bé này là..."

" Anh bị dở à?" Chưa để Hàn Mặc nói xong Hứa Gia Tuệ đã điều chỉnh lại hơi thở rồi chen ngang hắn.

" Hai đứa bé này không phải của anh đâu! Đời không giống trong truyện mà." Hứa Gia Tuệ nói rồi nhìn người đàn ông trước mặt lắc đầu.

Trong khi Hàn Mặc chưa kịp tiêu hóa mấy câu Hứa Gia Tuệ vừa nói cô đã lấy ra trong túi xách một tờ giấy trong có vẻ khá cũ rồi đưa cho Hàn Mặc.

" Hôm đó tôi đã lấy kết quả của chúng ta, người bị gì là anh mới đúng. Nuôi con của người ta bao năm mà không biết anh cũng ngu quá rồi."

Hứa Gia Tuệ nhìn Hàn Mặc bằng ánh mắt khinh bỉ sau đó nắm tay hai đứa trẻ quay đi. Trong lòng thỏa mãn vô cùng, nếu không có người đó chắc bây giờ Hứa Gia Tuệ vẫn sẽ không quên được bóng hình của Hàn Mặc.

" Tôi biết lâu rồi nhưng giờ mới nói với anh. Hàn Mặc anh cay không?"

...

end

vote đi mấy cậu cute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro