Đoản 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trình Á, cậu hứa bao tôi trà sữa mà!

- Lạc Ngôn, tôi không đem tiền.

- Cậu cố ý thì có!

- Cứ cho là vậy đi.

- Trình Á, đồ chết tiệt!!!

-------------

- Lạc Ngôn, cậu mới tăng cân à?

- Làm gì có!

- Tôi thấy cậu mập lên này!

- Cậu mập thì có, đồ Trình Á chết tiệt!

- Hahaha...

--------------

- Trình Á đẹp trai, giúp tôi đi mà.

- Không là không!

- Tại sao chứ?!

- Cậu còn hỏi!? Thư tình thì tự đưa đi, cậu bắt tôi đưa làm gì, tôi không phải gay!

- Tôi ngại mà, với lại cậu cứ nói tôi đưa là được, ai dám bảo cậu gay đâu. Hihihi...

- Cậu còn cười?!! Không là không!!!

- Tôi không cười nữa. Đi mà, Trình Á đẹp trai nhất thế giới!

- Không!

- Đồ keo kiệt!

- Tôi là vậy đó! Đồ Lạc Ngôn ngốc!

- Này, cậu nói ai ngốc hả?!

- ....

--------------- 

- Minh Hạo, tôi thích cậu!

- Xin lỗi, tôi không thích cậu. Tôi đi trước đây!

Minh Hạo nói xong đi mất để Lạc Ngôn đứng đó khóc một mình.

- Huhuhu...Cậu ấy không thích mình...

Đúng lúc Trình Á mới đi tập bóng rổ về, cậu đi ngang qua công viên thấy ai cúi mặt xuống giống Lạc Ngôn nên cậu lại xem thử. Thì ra là Lạc Ngôn đang khóc, mặt mũi tèm lem nước mắt. Cậu chạy nhanh lại, sốt sắng hỏi:

- Lạc Ngôn, sao cậu khóc thế?! Ai chọc cậu hả?! Nói đi, để tôi đi đánh hắn đến cha mẹ hắn nhận không ra luôn!!!

- Hức...hức...Trình Á...hức...hức...Minh Hạo...hức...hức...cậu ấy không...hức...thích tôi...hức...hức...

- Minh Hạo không thích cậu thì mắc gì cậu phải khóc?! Còn bao nhiêu thằng đấy, sao không chọn mà đi chọn cái thằng mặt lạnh đó?! Nó có gì tốt đẹp đâu?! 

- Huhuhu...Cậu thì biết cái quái gì mà nói?! Hức...hức... Cậu thử coi, người cậu thích không thích cậu, cậu có đau lòng không?! Có khóc không?! Cậu thì biết cái gì chớ!! Hức...hức...

- Hừ!!! Cậu nín coi!!! Tôi biết, biết hết! Người tôi thích không thích tôi mà thích người khác, cậu ấy đi tỏ tình bị người ta từ chối. Giờ tôi phải cho cậu ấy mượn vai để khóc vì một thằng không đáng nè! Tôi đau lòng còn hơn cậu ấy nữa đó, mà tôi có khóc không hả?!!

Lạc Ngôn nghe từng từ từng câu Trình Á nói mà cô sững người lại. Người Trình Á thích...không lẽ là...?!

Lạc Ngôn ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Trình Á, lạc cả giọng hỏi cậu:

- Trình...Trình Á, người cậu  thích...thích...là...là...

- Phải!!! Lạc Ngôn ngốc, tôi thích cậu!!!

Lạc Ngôn mở to ha mắt, ngạc nhiên nhìn Trình Á. Trình Á nhìn xuống bắt gặp ánh mắt cô còn vương nước, mở to nhìn cậu, cậu liền đỏ hết cả mặt, quay qua chỗ khác, nói tiếp:

- Tôi thích cậu 2 năm trước rồi. Mỗi lần nhìn thấy cậu tôi đều thấy rất vui. Lúc cậu cười vui vẻ thì tôi thấy vui lây. Lúc cậu khóc hay cậu buồn tôi đều thấy đau lòng thay cậu. Mấy hôm trước, cậu nhờ tôi đưa hộ cậu thư tình, cậu biết tôi khó chịu đến cỡ nào không?! Lúc đó tôi bực mình đến nỗi về nhà còn cố ý gây sự với ba mẹ nữa. Tôi thích cậu nhiều đến thế, tôi thể hiện ra hết trước mặt cậu vậy mà cậu không nhận ra. Thật là bực mình mà!! Hừ, tôi...

- Trình Á...

Trình Á đang định nói tiếp thì Lạc Ngôn bỗng nhiên mỉm cười gọi cậu và nói:

- Cảm ơn cậu vì đã thích tôi nhiều đến thế! Cảm ơn vì đã đau lòng thay tôi! Cảm ơn vì tất cả mà cậu làm cho tôi mà tôi không nhận ra sớm hơn! Cảm ơn vì tất cả, Trình Á!

- ...

Sau đó, cả Trình Á và Lạc Ngôn đều im lặng. Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn thật đẹp! Đẹp như tình yêu mà Trình Á dành cho cô bạn thân Lạc Ngôn vậy! Nó đẹp lắm, rất đẹp!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro