Đoản 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trình Trình, hôm nay mày hứa bao tao trà sữa mà!

- Có sao?? Sao tao không nhớ nhỉ??

- Mày giỡn mặt với tao đấy à?!!

- Ờ.

- Đồ Trình Trình chết tiệt! Mày đứng yên đó, tao đánh chết mày!!!

- Hahaha...Dương Dương, tao giỡn, tao giỡn mà! Đi, tao dẫn mày đi uống.

- Coi như mày biết điều. Tạm tha cho mày đó! Đi!

- Dạ, thưa tỷ tỷ!

==========

- Dương Dương, Dương Dương, mày nghe tin gì chưa??

- Tin gì? Oppa nào của tao có bạn gái hả??

- Không, oppa của mày thì liên quan gì!

- Chớ tin gì?!

- Kẹo milkita được làm từ sữa.

[ 5 giây sau ]

- Rồi sao?

- Vậy thôi chớ sao!

[ Đàn quạ bay qua kêu quác quác quác... ]

- Trình Trình à, mày biết mày nhạt lắm không?! Tao thấy nước ốc còn "mặn" hơn mày đó!

- Hề hề hề, tao biết mà. Mà không cười thiệt hả??

- Có gì đáng cười lắm sao?!!

- ...

- Tội nghiệp một thanh niên nhạt hơn nước ốc!

==========

- Trình Trình, Trình Trình, chết rồi, chết rồi!!!

- Sao chết? Ai chết? Chết như thế nào? Chết kiểu nào?

- Tao chết!

- Mày lù lù trước mặt tao đây, chết thế dell nào?!!! -_-

- Ý là trong tâm tao chết á!

- Sao tâm mày chết??

- Do Oppa của tao nhập viện rồi! Báo đưa tin quá trời nè! Nghe nói là do kiệt sức quá nên nhập viện! Huhuhu... Oppa tao mà có chuyện gì thì làm sao đây??!! Huhuhu...

[ 5 giây sau ]

- Có liên quan gì đến tao không?!

- Tao nói là để mày chia buồn cùng tao.

- Con điên hâm, dell nói chuyện với con hâm như mày nữa! Tao đi chơi bóng rổ đây!

- Ờ, mày đi đi! Huhuhu...Oppa của em...!!

==========

- Dương Dương, tao xin thông báo cho mày một tin buồn.

- Tin gì?

- Mốt là sinh nhật mày rồi.

- Thì sao?? Với lại sinh nhật tao sao lại là tin buồn?!!

- Tao chưa nói xong! Và tao sài hết tiền mua quà sinh nhật cho mày rồi. Đó là tin buồn!

- Đúng là tin buồn thật!

[ 3 giây sau ]

- TRÌNH TRÌNH, ĐỒ QUỶ CHẾT TIỆT, BẠN THÂN NHƯ QQ!!! SẮP ĐẾN SINH NHẬT TAO MÀ MÀY SÀI HẾT TIỀN LÀ SAO??!!!

- Huhuhu... Tao xin lỗi mà! Mày cho tao đi không, khỏi quà được không??

- KHÔNG!!! Giờ mày tự đi kiếm tiền đi, sinh nhật tao mà mày không có quà là tao thiến mày á, nhớ chưa?!!

- Huhuhu... Có 2 ngày moi đâu ra tiền, mày làm khó tao quá!

- Chớ số tiền mày kêu dành dụm mua quà sinh nhật tao đâu?? Mày mua gì rồi?

- Mấy bữa tao với mày đi chơi á, tao thấy một cái dây chuyền đẹp quá nên tao lỡ mua rồi. Đó là quà tao định tặng khi tỏ tình với cô gái mà tao thích.

- Dmm, cái đồ háo sắc quên bạn thân! Dù gì thì tao cũng không tha cho mày đâu, hiểu chưa?!!

- ...

=========

- Bạn học Trình Trình à, quà sinh nhật của mình đâu bạn??

- Quên rồi, nãy đi vội quá!

- Dmm, quên quà tao mà mặt mày tỉnh vại?!! -_-

- Ờ, mai tao đem cho mày.

- Hớ, thế còn được!

~o~o~

- Và sau đây là ca khúc đặc biệt do bạn đẹp trai nhất lớp chúng ta biểu diễn: Bạn Vũ Trình Hâm với ca khúc "Ý em sao?" của Kay Trần. Xin một tràng vỗ tay...

Sau câu nói của lớp trưởng, cả lớp tôi, đặc biệt là mấy bạn nữ hâm mộ Vũ Trình Hâm reo hò ầm ĩ, náo nhiệt cả bữa tiệc của tôi. Còn Vũ Trình Hâm từ từ đứng dậy, bước lên "sân khấu" trong sự cổ vũ và tiếng ồ của mọi người. 

Khi mà Vũ Trình Hâm cất tiếng rap, tôi thấy cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nở nụ cười thật đẹp mà trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ. Khi thấy nụ cười đó, tim tôi bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường và mặt tôi đỏ lựng như tôm luộc vậy. May mà tôi đứng chỗ có bóng tối che đi chớ không là xấu hổ chết mất. Tự nhiên tôi thấy hôm nay Vũ Trình Hâm thực sự rất đẹp trai.

Vũ Trình Hâm rap xong, còn nói:

- Hôm nay, ở trước mặt cả lớp mình, tôi - Vũ Trình Hâm xin được nói một chuyện. 

Sau đó, cậu ấy quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi lần nữa, nói:

- Lâm Lạc Dương, hôm nay món quà sinh nhật mà tao tặng mày đó là bài hát này, hộp quà của tao và câu nói: Lâm Lạc Dương, tao thích mày. Làm bạn gái tao nha?

Vừa nói, Vũ Trình Hâm vừa đi lại chỗ tôi đang đứng. Tôi ngạc nhiên và xúc động lắm! Đưa hai tay bịt miệng lại, tôi nói không nên lời. Vũ Trình Hâm đứng trước mặt tôi, cậu ấy lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ, mở ra giơ trước mặt tôi và mỉm cười.

- Oa, sợi dây chuyền hôm đó, mày mua cho tao à??

Tôi nhìn sợi dây chuyền mà hôm đó tôi rất thích khi đi chơi với Vũ Trình Hâm. Tôi đã đứng ngắm sợi dây đó rất lâu, không ngờ  Vũ Trình Hâm nhớ sợi dây này. Bởi vì sợi dây đó rất mắc nên tôi không mua, vậy mà Vũ Trình Hâm thực sự đã mua tặng tôi.

- Chớ sao?! Tao phải dành dụm cả tháng trời đấy nhé!

- Vậy sao mấy bữa mày nói dùng hết tiền để mua sợi dây chuyền cho người mày....thích....

- Sao nào? Bất ngờ lắm đúng không? 

- Ừ, bất ngờ lắm luôn đấy! Không ngờ thật...

- Vậy mày có thích không? Và đồng ý làm bạn gái tao không?

Vũ Trình Hâm nói xong, tôi nhìn cậu ấy rồi đỏ mặt gật đầu. Sau giây phút đó, Vũ Trình Hâm vui mừng ôm tôi vào lòng và cuối xuống hôn tôi. Còn cả lớp tôi chứng kiến từ đầu đến cuối, vỗ tay nồng nhiệt và còn trêu chọc hai tụi tôi sến quá này nọ nữa. Tôi thực sự ngại muốn chết luôn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro