Đoản 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Này, Tư An Vũ, cậu đứng lại đó !!
- Cậu muốn gì nữa đây ?!
- Xin cậu mà, giúp tôi lần này đi !!
- Tôi đã nói là không được rồi mà !
- Đi mà ! Xin cậu giúp nốt lần này thôi !!
- Không là không !
- Đồ Tư An Vũ xấu xa, xấu tính, xấu nết, xấu từ đầu đến cuối, đồ không biết giúp bạn bè lúc khó khăn hoạn nạn, đồ...
- Này, Mạc Vũ Thanh, cậu thôi đi đấy nhá ! Nói xấu tôi là tôi không giúp cậu nữa đâu đấy !
- Cậu chịu giúp tôi rồi hả ? Cảm ơn nha An Vũ đẹp trai !
- Cậu đúng là hai mặt thật đấy Mạc Vũ Thanh. Vừa mới chửi tôi xong liền khen tôi.
- Hồi nãy tôi nói giỡn thôi. Cậu thực sự rất soái đấy !
- Tôi biết là tôi rất soái nên cậu mới nhờ tôi giúp mà.
- " Tự luyến "
- Cậu nói gì đấy ? Tôi không giúp nữa bây giờ !
- Ấy, tôi khen cậu đẹp trai mà !
- Thế còn được !
_____________
Tại nhà hàng Tây Âu lớn nhất thành phố B:
Mạc Vũ Thanh vừa bước vào, người đàn ông mẹ cô bắt đi xem mắt đã đứng dậy hớn hở vẫy tay và kêu thật to tên cô làm cho ai cũng nhìn. Cô thực sự chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ mất mặt thôi !! Nhìn mặt mũi cũng đâu đến nỗi tệ đâu mà sao vừa mới gặp lại để lại cho cô cảm giác không thích thế này ?!
Mạc Vũ Thanh cắn răng lấy túi sách che mặt chạy vụt lại chỗ anh ta. Cô muốn về quách cho rồi nhưng mà về sớm thế này thể nào mẹ cô cũng xẻ thịt cô cho coi. Đành chịu thiệt chút vậy ! Chút nữa Tư An Vũ giúp cô "thoát nạn" mà !
- Chào em, Mạc Vũ Thanh, anh tên Thẩm Dương! Rất vui được gặp em ! Nhìn em ngoài đời xinh hơn trong ảnh nhiều !
Cô vừa ngồi xuống, chưa kịp chỉnh trang, chưa kịp nhìn anh ta, anh ta đã tuôn một tràng. Haizz, mẹ cô giới thiệu thể loại gì cho cô vậy chứ ?!!! Cô cười như mếu nhìn anh ta, đáp lại:
- Chào...Chào anh... Cảm...Cảm ơn...anh quá khen...
- Không sao đâu, em xinh thật mà !
- ...
- À, em ăn cái gì ? Em kêu đi. Em ăn gì anh ăn đó !
- Ờ...em...em ăn...
- Thôi để anh kêu luôn cho !
- ... Hở ??
- Phục vụ, cho tôi hai món đắt nhất và một chai rượu vang !
Anh ta kêu xong còn nhìn cô cười một cái nữa. Wtf man ??!!! Anh ta vừa nói cô kêu còn bảo là cô ăn gì anh ta ăn đó nữa mà. Anh ta bị sao vậy chứ ?! Vô duyên như vậy sao ?!!
Mạc Vũ Thanh thực sự rất là bực mình. Cô muốn về ngay - lập - tức, nhưng mà mẹ cô thực sự...cũng rất dữ a. Trời ơi, Tư An Vũ, cậu đâu rồi ?! Xuất hiện lẹ đi ! Không là tôi độn thổ mất !!
Mạc Vũ Thanh trong lòng cầu trời khấn phật cho Tư An Vũ mau mau xuất hiện. Và lời cầu khấn của cô cũng thành sự thật. Tư An Vũ xuất hiện trước cửa với vẻ điển trai vốn có cộng với bộ đồ vest Tây màu trắng trông rất giống Bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Bộ đồ vest Tây trắng của Tư An Vũ thực sự như đồ đôi với cô vậy. Hèn gì hồi nãy cậu ta hỏi cô mặc váy màu gì ! Thì ra là để mặc cùng màu với cô.
Tư An Vũ sải bước đến chỗ Mạc Vũ Thanh, cười mỉm và nói giọng hết sức dịu dàng và đầy sủng nịnh:
- Thanh Thanh, em đợi lâu chưa ?
Cô và người đàn ông kia lập tức hóa đá.
Cô hóa đá vì ngạc nhiên là Tư An Vũ thay đổi 360*. Diễn mà cứ như là cô thực sự là bạn gái cậu ta và cậu ta cũng thực sự chiều chuộng, sủng nịnh cô vậy.
Còn Thẩm Dương hóa đá vì anh ta bất ngờ. Ngườ đàn ông này là ai ?! Sao khí chất lại lớn như thế ?! Với lại nghe mẹ anh ta nói Mạc Vũ Thanh chưa có bạn trai mà !
Mạc Vũ Thanh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cười dịu dàng, đứng dậy ôm Tư An Vũ rồi nói:
- Vũ, sao anh tới trễ thế ?
Thẩm Dương nhìn cảnh tượng đó lập tức đập bàn đứng dậy, hét lớn:
- Vũ Thanh, em chưa có bạn trai mà !! Còn anh, anh là ai thế ?! Sao lại phá hỏng buổi hẹn của tôi ?!
Tư An Vũ vòng tay ôm lấy eo của Mạc Vũ Thanh, anh cất giọng nói đầy khinh bỉ và giễu cợt:
- Vũ Thanh là tên để cho anh gọi sao ?! Đây là buổi hẹn của anh sao ?! Hờ, để tôi nói cho anh biết: Mạc Vũ Thanh là bạn gái tôi !! Và đây không phải là buổi hẹn của anh !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro